![]() |
Cây bút Nguyễn Ngọc Thuần. |
- Tác phẩm "Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ" đã giúp anh đoạt giải lần thứ tư. Làm thế nào các trang viết của anh được đều tay như vậy?
- Khi viết văn thì điều đầu tiên là phải hiểu rõ mình viết cho đối tượng nào để có những điều chỉnh thích hợp. Theo tôi, viết cho thiếu nhi và viết cho người lớn cũng không khác nhau mấy. Cũng là một cách viết nhưng tôi tìm cách trình bày câu văn sao cho ngắn gọn, dễ hiểu. Khi viết, tôi đặt mình vào vị thế một đứa trẻ để xem chúng có hiểu không, có thích thú không. Tôi cứ viết các ý tứ ra hết, thấy chỗ nào hơi "quá tầm" một chút là gạch bỏ, cứ gạch chỗ này, xóa chỗ kia cho đến khi nào thấy "được". Viết truyện cho người lớn đọc thì dễ hơn nhiều, mình nghĩ gì thì cứ viết vậy...
- Qua đâu anh có thể hiểu được thế giới trẻ thơ?
- Trước đây, tôi nhận nuôi "dùm" gia đình cả gần chục đứa cháu! Gần gũi với trẻ con, người ta phát hiện ra nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Trong thế giới trẻ thơ, mọi việc thật nhẹ nhàng, không lo toan. Cứ thử tưởng tượng, trong một gia đình, khi có biến cố xảy ra thì những đau buồn ấy được trẻ con cảm nhận một cách nhẹ nhàng hơn, ít bi lụy hơn. Người lớn nên học nhìn đời bằng đôi mắt của trẻ thơ để thấy cuộc sống thanh thản, đáng sống hơn.
- Những nhân vật trong truyện của anh được hình thành như thế nào?
- Chúng thường bắt nguồn từ tôi, nhưng không phải là tôi. Tôi chỉ mượn cái làng quê, cuộc sống thơ ấu để làm nền cho câu chuyện. Còn cái chính của cả tập truyện là tình cảm của cha, mẹ, của bạn bè mà tôi cảm nhận. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ giàu có về tinh thần... Trong gia đình, tôi là con út, lại là con trai duy nhất trong nhà nên rất được mọi người chiều chuộng, hầu như muốn gì được nấy. Đó là tài sản lớn nhất và quý giá nhất mà tôi sở hữu.
Hải Minh thực hiện