![]() |
|
Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. |
- Công việc viết lách có ý nghĩa như thế nào với anh?
- Một số tác giả coi nghề văn là cần câu cơm, cũng chẳng có vấn đề gì. Chúng ta có thói quen đánh giá tác phẩm theo những tiêu chuẩn. Viết để câu cơm, để chơi hay để thăng hoa lên cõi niết bàn thì cũng nên tôn trọng họ.
Còn tôi có phải viết câu cơm? Tôi quan niệm khả năng nhà văn đến đâu thì làm đến đó, hết trách nhiệm cũng như nhân cách của mình. Tài tôi có hạn, nhưng tôi không bán mình cho quỷ, đó là nhân cách. Tôi sống nhờ nghề cầm bút, nhưng không dùng ngòi bút làm cần câu cơm.
- Ông chuyển sang viết kịch bản phim có phải vì lo sợ tác phẩm của mình không còn phù hợp trong thời kỳ mới?
- Vấn đề này rất khó nói. Vì độc giả thời kỳ ấy và hiện tại đã có khoảng cách tâm lý khác nhau, hoàn cảnh xã hội cũng khác. Về phần tôi, nhận định giá trị của chúng không có gì thay đổi. Quan điểm sáng tác của tôi cũng giữ nguyên. Tôi chuyển sang viết kịch bản phim mà không viết tiểu thuyết, chẳng qua vì tôi thấy điện ảnh dễ tiếp nhận với công chúng hơn.
- Ông giải quyết mâu thuẫn giữa sự trường tồn với những bức xúc thời sự trong tác phẩm của mình như thế nào?
- Tôi chẳng làm gì phải băn khoăn. Tôi chỉ muốn nói điều cần nói và mong được chia sẻ bởi đám đông. Tôi không bận tâm đến chuyện trường cửu. Đấy có thể là ước mơ, nhưng muốn biến nó thành mục đích thì hoàn toàn hão huyền. Tôi không đặt mục đích cho vài chục năm sau, cũng không là người đại diện cho tương lai, dù tôi vẫn tôn trọng những người muốn viết cho muôn đời.
- Ông cho rằng cuộc sống ở thành phố đem lại cho mình nhiều cơ hội tốt?
- Cuộc sống muôn hình muôn trạng, mang đến cơ hội tốt cho nhiều người, cũng có nhiều vận rủi vùi dập nhiều người. Vấn đề là phải biết nắm cơ hội. Năm 1990, tôi ra khỏi Hội Nhà văn, ra khỏi hãng phim vì tổn thương lòng tự ái. Thật ra, lúc ấy tôi bị hẫng bởi đã quen hưởng đồng lương cố định, dù vẫn có sự tự tin riêng mình. Các hãng phim đến đặt hàng tôi. Nhiều người bảo không nên viết kịch bản vì sợ hỏng tay nghề. Tôi nghĩ hỏng hay không cũng do mình. Tôi đã thử và tôi làm được.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)
