Nghệ sĩ jazz Nguyên Lê. |
Tên thật của anh là Lê Thành Nguyên. Mẹ anh, bà Thẩm Hoàng Anh là con gái của dược sĩ người Hà Nội nổi tiếng Thẩm Hoàng Tín. Cha anh, giáo sư sử học Lê Thành Khôi, rất được kính trọng ở thành phố Paris.
Trong căn phòng ấm cúng với nhiều tranh nghệ thuật và cổ vật, Nguyên Lê say sưa nói về jazz. Theo anh, đó là một loại nhạc vừa mang tính truyền thống, vừa mở ra phong cách hiện đại. Nhạc jazz bây giờ không còn đậm chất da đen như ngày xưa, mà được biến thể và tạo ra thành từng vùng trên thế giới như jazz Pháp, jazz Bắc Âu...
Từ 1987-1989, Nguyên Lê được chọn là cây guitar của dàn nhạc jazz Quốc gia Pháp. Anh có cơ hội được làm việc với những tên tuổi trong làng jazz thế giới như Didier Lockwood, Carla Bley và Quincy Jones.
Năm 1983, anh thành lập ban nhạc riêng mang tên Ultramanne. Album Dé của nhóm được tờ báo Liberation bình chọn là CD hay nhất năm 1989, tiếp đó là Lanzibar được báo Télerama của Pháp coi là một biến cố.
Càng trưởng thành về âm nhạc phương Tây, Nguyên Lê càng muốn trở về với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Anh học thêm đàn tranh, đàn bầu và sưu tầm dân ca Bắc Trung để chế biến thành jazz Việt Nam.
Kết quả của quá trình nỗ lực không mệt mỏi là sự ra đời của CD Tales from Vietnam năm 1996. Album đã sử dụng cả một dàn nhạc hỗn hợp các loại nhạc cụ phương Tây và Việt Nam, làm nền cho các câu truyện muôn đời của người Việt qua dân ca và thơ: Qua cầu gió bay với guitar synth, Lý ngựa ô xao xuyến qua tiếng đàn tranh, đàn bầu, sáo flute, sapek clappers, Người ơi, người ở đừng về với trumpet, flugelhorn và saxophone. Những câu truyện âm nhạc ấy vừa quen thuộc, vừa có cảm giác mới mẻ, phiêu lưu. Tales from Vietnam đã cho thế giới biết một chất jazz Việt Nam thăm thẳm trữ tình. Album này đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín của thế giới như Diapason d’Or, Choc du Monde de la Musique, Choc de L’année Jazz. Album đã đưa Nguyên Lê vào chung kết giải Victoires de la Musique 1999 của Pháp.
(Theo Tiền Phong)