Anh Vân -
- Cơ duyên nào khiến chị gắn bó với tiếng Trung Quốc?
- Gia đình chẳng ai biết tiếng Trung. Bố tôi vốn là nhà lý luận phê bình điện ảnh Nguyễn Đức Dương, học tiếng Nga và du học tại Nga. Tuy vậy, nhà tôi lại có rất nhiều các tác phẩm cổ của Trung Quốc như Hồng Lâu Mộng, Thanh Cung mười ba triều, Tam Quốc Chí... Từ thời học sinh tôi say sưa đọc những tác phẩm này và nảy sinh tò mò muốn tìm hiểu về một nền văn hóa lớn đã ảnh hưởng nhiều đến văn hóa và văn học Việt Nam. Tìm hiểu nền văn hóa một nước không gì nhanh bằng học ngôn ngữ của nước đó, thế là tôi chọn tiếng Trung khi thi vào ĐH Ngoại ngữ Hà Nội.
Ngay khi chưa có kết quả đỗ đại học tôi đã đến nhà một thày giáo dạy tiếng Trung, vốn là bố của một người bạn, để xin theo học và quyết tâm là dù không đỗ đại học thì cũng theo thày. Cuối cùng tôi vào được khoa Trung văn năm 1994. Thời điểm đó, ai cũng ngăn tôi không nên học ngoại ngữ này vì chưa ai hình dung được tương lai phát triển của nó như thế nào, sợ không kiếm được việc làm... Nhưng vì quá yêu thích tôi vẫn "đâm đầu" vào.
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (trái) và nhà văn Khâu Hoa Đông tại Bắc Kinh. Ảnh: L.C. |
- Chị từng làm phóng viên, viết báo và công tác ở lĩnh vực phim truyền hình, điều gì khiến chị đến với việc dịch sách?
- Sau khi tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và Học viện Quan hệ Quốc tế, tôi làm phóng viên, dịch báo được một năm thì thi được học bổng 4 năm bậc thạc sĩ điện ảnh tại Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Trong thời gian theo học tại đây, tôi thấy có nhiều sách hay về điện ảnh mà sinh viên trong nước ít cơ hội biết đến, thế là bắt tay cùng một vài NXB Việt Nam dịch các đầu sách về biên kịch, quay phim, diễn xuất... với mong muốn có thêm tài liệu học tập cho sinh viên.
Đồng thời, là người yêu văn học nên tôi để ý thấy thời điểm đó văn học Trung Quốc đương đại rất ít được biết đến ở Việt Nam. Sau khi về nước nửa năm, tôi làm trưởng ban khai thác bản quyền dịch thuật cho một công ty phát hành sách; và có cơ hội mua bản quyền của các tác giả như: Mạc Ngôn, Vệ Tuệ, Lưu Chấn Văn, Quách Kính Minh, Trương Duyệt Nhiên... để tổ chức dịch, giới thiệu với bạn đọc.
- Ngoài dịch sách, chị còn làm báo, làm phiên dịch viên, dịch phim truyện nhựa... nói chung là rất nhiều công việc khác, vậy chị làm thế nào chỉ trong thời gian khoảng 3 năm đã dịch được hàng chục tác phẩm từ tiếng Trung sang tiếng Việt?
- Dịch phim, dịch hội thảo hay những công việc khác tôi đều thấy dễ hơn dịch sách. Dịch sách là một lao động dài hơi. Ví dụ, một cuốn sách 300 trang, "dễ xơi" thì phải ròng rã trong 3 tháng.
Tôi đi làm cả ngày, chỉ có thể tranh thủ dịch vào buổi tối từ 21h đến 1-2h sáng hôm sau. Tôi thường xuyên dịch vào buổi tối vì thời gian đó yên tĩnh. Khi đã bắt tay vào dịch cuốn nào là tôi lên lịch làm việc đều đặn mỗi ngày, không để việc dịch bị ngắt quãng,. Nếu ngắt quãng thì mình khó giữ cảm xúc và sẽ dễ cảm thấy lười. Mỗi ngày thà dịch ít còn hơn là không đụng đến trang dịch nào... Cứ thế, tôi làm việc liên tục.
Dịch giả Nguyễn Lệ Chi. Ảnh: Thoại Hà. |
- Chị gặp những khó khăn gì trong việc dịch sách văn học tiếng Trung?
- Với công việc dịch sách, tôi phải là người thày của chính mình. Nhưng cũng may là tôi dịch những tác phẩm văn học đương đại của các tác giả trẻ. Văn phong của các tác giả này hiện đại và tâm tư tình cảm cũng gần gũi, dễ hiểu... Nếu có gì không hiểu trong tác phẩm nguyên bản, tôi e-mail hỏi trực tiếp các tác giả và họ trả lời rất nhiệt tình nên tôi không thấy có gì phức tạp, khó khăn cả.
Tôi tin các bản dịch của tôi đạt hơn 90% chất lượng so với nguyên tác.
- Có cơ hội đọc, tìm hiểu cũng như tiếp cận trực tiếp với các nhà văn trẻ của Trung Quốc, chị nhận xét gì về họ?
- Họ luôn khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên vì sự làm mới trang viết một cách đáng kinh ngạc. Ví dụ với Vệ Tuệ, tôi dịch hầu hết tác phẩm của cô ấy và gần đây nhất là cuốn Gia đình ngọt ngào của tôi, có thể thấy rõ độ chín của tác giả này qua từng đầu sách, từ hừng hực, sôi nổi sang đằm tính, sâu sắc với những khao khát rất đời thường. Điều đó không giống như hình dung của nhiều độc giả về cô ấy "chỉ có sốc, sex".
Tôi thích dịch nhiều tác phẩm của cùng một tác giả để qua đó thấy được sự đa dạng trên trang viết của họ, cũng như sự khác nhau trong nhận thức về cuộc sống của nhà văn ở từng thời điểm.
- Theo chị, tố chất cần thiết để một người gắn bó với công việc dịch sách là gì?
- Tất nhiên, trước hết bạn phải học giỏi một ngoại ngữ. Bạn phải rất yêu thích công việc này và phải rất kiên nhẫn. Khi tôi dịch sách, nhất là sách văn học, tôi luôn giữ cho tâm mình tĩnh, thư giãn và thoải mái, vừa dịch vừa thưởng thức tác phẩm mình đang tiếp cận.
- Có nhiều quan niệm khác nhau về "thế nào là một bản dịch hay", còn ý kiến của chị về điều đó như thế nào?
- Với tôi, một cuốn sách dịch tốt là cuốn sách được dịch suôn sẻ, văn phong phải hoàn toàn thuần Việt và hấp hẫn, giúp người đọc hiểu và bị cuốn vào nội dung của tác phẩm. Họ đọc mà không bị vướng hay bị cản bởi một từ, câu đoạn khó hiểu nào.
- Từng làm "sếp" ở vị trí khai thác bản quyền và xuất bản cũng như tổ chức đội ngũ cộng tác viên dịch thuật, chị nghĩ đội ngũ này đáp ứng được nhu cầu dịch sách văn học hiện nay ra sao?
- Lực lượng trẻ tham gia dịch sách tiếng Trung không có nhiều. Mà không phải ai giỏi tiếng Trung cũng dịch được sách văn học vì vốn tiếng Việt của họ mà yếu thì cũng chào thua. Từng có những bạn đã học 10 năm ở Trung Quốc về nhưng vẫn không thể dịch được một cuốn sách, Nhiều khi họ dịch rất đúng nhưng cũng rất chán.
Hiện nay, ước tính có ít nhất 80% sách dịch trên thị trường sách Việt Nam ở tất cả các thể loại thì lượng dịch giả có kinh nghiệm đáp ứng tốt cho công việc này là rất thiếu. Tình trạng thiếu hụt này không chỉ với tiếng Trung mà với hầu hết các ngoại ngữ.
- Theo chị, để bù được khoảng trống này, chúng ta cần làm gì?
- Tôi nghĩ chúng ta rất cần có Hiệp hội dịch giả. Một Hội hay Hiệp hội dịch giả sẽ tạo nhiều điều kiện cho người dịch yên tâm và tập trung vào công việc. Hội này sẽ đảm bảo nguồn "đầu vào" và "đầu ra" tác phẩm cho các dịch giả, và Hội cũng sẽ định giá công sức của người làm công tác dịch thuật xứng đáng hơn hiện nay.
Hiện nay ở nước ta dịch sách thu nhập rất kém so với dịch báo, dịch phim... Do đó, không nhiều người muốn theo nghề dịch sách làm gì vì nó vất vả mà thu nhập chẳng bao nhiêu.
Các tác phẩm Trung Quốc do Nguyễn Lệ Chi dịch: - Sách văn học: Co giật (tuyển tập truyện ngắn xuất sắc Trung Quốc, NXB Văn Học, 2004); Anh có biết nói yêu không (Tranh Tử, NXB Văn học, 2005); Tối nay có việc không về nhà (Trương Kiện Bằng, Hồ Túc Thanh, NXB Văn học, 2005); Hoa bên bờ (tiểu thuyết, Anni Bảo Bối, NXB Phụ Nữ, 2006); Đảo Tường Vy (tiểu thuyết, An Ni Bảo Bối, NXB Phụ Nữ 2006); Ôi, đàn ông (tiểu thuyết, Bì Bì, NXB Phụ Nữ 2006); Thiền của tôi (tiểu thuyết, Vệ Tuệ, NXB Phụ Nữ, 2007); Tuyển tập Vệ Tuệ (tập truyện ngắn, dịch chung với Lê Sơn, NXB Phụ Nữ, 2007); Chuyện tình một đêm (tập truyện ngắn, Chi Xuyên, NXB Văn Nghệ, 2007); Gia đình ngọt ngào của tôi (tiểu thuyết, tác giả Vệ Tuệ, NXB Văn nghệ, 2008); Baby Thượng Hải (tiểu thuyết, Vệ Tuệ, NXB Văn Nghệ, 2008); Sướng (tập truyện ngắn, NXB Văn Nghệ). - Sách dịch sắp phát hành 2008: Người con gái đói khát (tiểu thuyết, Hồng Ảnh, công ty Văn hóa Phương Nam); Ai là kẻ thứ ba (tập truyện ngắn, NXB Văn Nghệ); Phượng Hoàng (tiểu thuyết, Cửu Đan, công ty sách Vinabook). - Sách điện ảnh: Nghiên cứu tâm lý diễn xuất điện ảnh (Tề Thổ Long, Viện phim VN, NXB Văn hóa thông tin, 2004), Đối thoại với Trương Nghệ Mưu (Lý Nhĩ Uy, NXB Trẻ, 2004), Đối thoại với Củng Lợi (Lý Nhĩ Uy, NXB Trẻ, 2004), Nghệ thuật quay phim điện ảnh (Dương Quang Viễn, Hội điện ảnh VN, 2004), Kim chỉ nam giải quyết các vấn đề khó cho các nhà biên kịch điện ảnh (Syd Field, Viện phim VN, NXB Văn hóa thông tin, 2005), Bài học cho đạo diễn (thuộc tủ sách Điện ảnh của đạo diễn Việt Linh, Fahasa, sắp phát hành). |
Anh Vân thực hiện