Tháng 4/2007, anh tiếp tục đi cai ở Bình Phước. Ở đây, anh là đội trưởng đội văn nghệ, viết kịch bản và đạo diễn nhiều kịch ngắn về chủ đề ma túy.
- Từ năm 2001, khi là đội trưởng đội văn nghệ ở Trường đào tạo và giải quyết việc làm số 1, anh từng viết và diễn những vở kịch nói về quyết tâm làm lại cuộc đời của những người sau cai. Anh dựa trên chất liệu nào để xây dựng nhân vật?
- Chính cuộc sống ở Trường 1. Ở đó tôi nhiều đêm suy nghĩ về cuộc đời, về tương lai. Tôi may mắn được sẻ chia với một người bạn (nhỏ hơn tôi vài tuổi) tên Võ Minh Lưu. Hai anh em có hoàn cảnh gia đình giống nhau, từ bé đã thiếu thốn tình cảm yêu thương, lớn lên va vấp chuyện tình cảm đôi lứa, buồn rồi đến với ma túy. Hai anh em hứa với nhau sau khi ra trường sẽ bắt đầu cuộc sống đàng hoàng hơn. Lưu có đứa con trai 10 tuổi cần chăm sóc, tôi không có gia đình riêng nhưng có mẹ già sống xa quê. Tôi và Lưu cùng viết bài hát Giã từ trò chơi đắng cay, hứa với lòng sẽ bỏ...
- Anh có thể hát phần ca từ yêu thích nhất trong bài đó?
- "Ma túy đánh mất bao nhiêu tin yêu, ma túy cướp lấy bao nhiêu bạn ai, xin hãy giữ vững đôi tay cùng tôi tranh đấu...". Biết ma túy ám ảnh đến thế đấy, hy vọng tình bạn động viên nhau vượt qua.
Diễn viên Nguyễn Huỳnh tại trung tâm cai nghiện Bình Phước. Ảnh: Pháp Luật TP HCM. |
- Vậy vì sao mà anh lại vướng vào ma túy?
- Lần phim Giã từ dĩ vãng tham dự Liên hoan phim ở Hà Nội, tôi được một số bạn bè rủ đi chơi. Do chủ quan, lúc ngà ngà say, bạn bè mời hít thử heroin. Sau đó về Sài Gòn, gặp chuyện không vui với người yêu, tôi lại tìm đến ma túy để giải khuây. Từ đó cuộc đời tôi tàn theo khói trắng.
- Khi hồi gia vào cuối năm 2005, anh và Lưu giữ liên lạc với nhau như thế nào?
- Thời gian mới về thì có nhưng sau đó thưa dần rồi Lưu đi đâu sinh sống, mất liên lạc với nhau. Bây giờ tôi không biết Lưu sống ở đâu, làm gì. Thời gian đó anh em văn nghệ sĩ như Quyền Linh, Lê Tuấn Anh, Trương Ngọc Ánh, Phương Thanh, Minh Thuận... động viên, an ủi tôi trở lại với nghề. Tôi tham gia diễn một số phim như Chuyện tình yêu, Miền đất phúc và được đồng nghiệp, khán giả đón nhận như một Nguyễn Huỳnh thời vàng son.
- Cuối năm 2006, anh có đưa cho Sân khấu kịch 5B kịch bản "Vá lại cuộc đời", viết về số phận của mình. Gần đây, 5B đã mời đạo diễn dựng vở này. Nội dung chính của kịch bản này như thế nào?
- Tôi xây hai tuyến nhân vật, hai bức tranh bước ra từ trường cai nghiện. Cặp thứ nhất là một đôi yêu nhau nhiễm HIV xin ở lại trường. Cặp này như là một tấm gương đầy khát vọng sống, khát vọng yêu thương, chia sẻ với những số phận mà mình đã trải qua. Cặp thứ hai, đôi tình nhân bước ra từ trường cai nghiện nhưng vật vã hơn. Họ trở về mái nhà xưa với bao nhiêu là cạm bẫy của ma túy chực chờ, sẵn sàng nuốt chửng họ. Hằng ngày họ đi qua những con đường quen thuộc. Họ đấu tranh với chính họ và cuối cùng đã chiến thắng bản thân, thay đổi được số phận của mình.
- Nhân vật của anh đã chiến thắng bản thân, còn anh thì không. Điều gì xô đẩy anh quay lại với ma túy?
- Nói thật, chúng tôi rất dễ trở lại con đường cũ khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương vì cú sốc tâm lý nào đó. Chúng tôi luôn khát khao tình yêu thương. Nhìn lại cuộc đời mình không ra gì, vợ con bây giờ không có, những chuyện buồn không biết trút vào ai, gặp lại bạn cũ rất dễ "dính" và tôi đã như thế, bất lực với chính mình.
- Trở lại trường cai nghiện lần thứ hai, anh nghĩ gì về bản thân và mẹ?
- Đợt đi này không biết bao giờ về. Giờ nghĩ thì thương mẹ nhiều lắm. Bà đã gần 70 tuổi mà còn phải gửi tiền về cho đứa con không ra gì. Bà an ủi tôi rằng bà không buồn phiền nhưng chắc bà buồn và đau lắm! Tháng 8 vừa rồi hay tin tôi trở lại trường, bà tức tốc bay về VN thăm. Bà ôm tôi khóc ròng, bảo bà sẽ về định cư ở VN, chờ tôi về bà sẽ chăm sóc tôi. Hằng đêm nhớ tới lời mẹ an ủi, động viên càng thương mẹ và chỉ biết khóc. Mà lạ, tôi khóc sao không có nước mắt. Nó chảy ngược vào trong hay là không còn nước mắt nữa?
- Anh đã tiêu tốn bao nhiêu tiền cho ma túy?
- Tôi có tiếng cùng thời với Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh... Tiền cát-xê thời đó tôi có thể mua được nhà và xe hơi. Nhưng khi vướng vào ma túy, chỉ 5 năm sau tôi trắng tay, mất tất cả.
- Anh đã bước qua tuổi 40, anh có điều gì tiếc nuối khi giờ này không gia đình và tuổi trẻ bị hoang phí?
- Bây giờ đã quá muộn rồi. Tuổi trẻ của tôi đã vụt qua rất nhanh, tôi cứ dằn vặt mãi về chính mình. Bạn nghĩ tôi có bi quan quá không? Đôi lúc tôi nghĩ nên tự giải thoát mình. Nhưng nghĩ như thế mình quá ích kỷ. Những lúc ấy, tôi nghĩ về mẹ và tôi cố gắng sống, viết kịch bản cho anh em học viên. Sắp tới, tôi sẽ viết kịch bản Con đường sáng nói về một người con gái bình thường yêu một anh cai nghiện ma túy và tình yêu của họ được đền đáp bằng một gia đình có tiếng cười trẻ thơ.
(Theo Pháp Luật TP HCM)