- Tác phẩm này có phải là cuốn sách viết về tuổi trẻ của chính ông?
- Không phải tôi mà về những người trẻ đương đại, tôi muốn nhắm vào đối tượng độc giả trẻ.
- Ông đã hoàn thành cuốn sách này như thế nào?
- Tôi ra đảo Cát Bà sống ở đó hai tháng với con trai. Tôi viết rất nhanh, chỉ trong vòng một tháng, tiểu thuyết dài 300 trang. Tôi đã bán đứt bản quyền cho công ty Phương Nam, theo đó, công ty này sẽ độc quyền phát hành trong 5 năm, tôi hưởng 10% nhuận bút mỗi lần in, tái bản. Tuổi 20 yêu dấu cũng đang được dịch sang tiếng Anh, Pháp.
- Các nhà văn viết truyện ngắn hay không rành về viết tiểu thuyết. Trong khi đó, ông lại là ông vua truyện ngắn?
- Nhiều truyện ngắn của tôi giống như một tiểu thuyết nhỏ. Đôi khi tôi thấy viết truyện ngắn còn khó hơn viết tiểu thuyết.
- Trong văn chương gần đây xuất hiện khái niệm đổi mốt, nghĩa là viết khác đi, cho hợp thị hiếu độc giả. Ông có định đổi mốt trong tác phẩm của mình không?- Tôi không thích kiểu ấy, nó có vẻ ăn xổi quá. Tôi đang viết bằng tất cả những gì tôi có trong cuộc sống của mình.
- Ông cư xử thế nào với những huyền thoại thêu dệt về mình?
- Tôi tự nhủ đó cũng là lẽ thường, và cứ sống như mình vốn có. Danh tiếng, giống như bất cứ thứ gì trong cuộc sống đều có 2 mặt của nó.
- Ông ít khi xuất hiện ở đám đông?
- Tôi thấy mình không hợp với việc ấy. Tôi nghĩ viết văn là công việc hết sức bình thường, như bất kỳ một anh thợ mộc nào đó, không việc gì phải ầm ĩ. Văn học là công việc tu thân.
- Chủ nghĩa hiện thực trần trụi và chủ nghĩa hiện thực thần bí pha trộn trong các tác phẩm của ông. Ông có học điều này ở ai không?
- Tôi học ở cuốn sách có tên cuộc đời, với tất cả buồn - vui, bi - hài, tốt - xấu, trắng - đen để thấy cuộc sống là thế, bỉ ổi và nên thơ. Tôi không né tránh, để cuộc sống chảy vào tác phẩm tự nhiên.
(Theo Sinh Viên)