Anh đã "sang sông" trở về "lòng mẹ"
Sông nghe anh gọi "chảy đi sông ơi"
"Con gái thuỷ thần" chờ nơi cửa bể
Hỏi anh vì sao "đời thế mà vui".
Anh đã cùng "những ngọn gió Hua Tát"
Nở hoa tử huyền làm "muối của rừng"
Ngồi một mình "thương cả cho đời bạc"
Mải lầm mê theo "huyền thoại phố phường".
Anh viết văn bằng "bài học tiếng Việt"
Cho mỗi trang đời "phẩm tiết" văn chương
Mặc "không có vua", "tướng về hưu" hết
Đời vẫn còn một "chút thoáng Xuân Hương".
Anh đã theo người "chăn trâu cắt cỏ"
Lặn lội trong "mưa" "thương nhớ đồng quê"
Theo tay Phật Bà "Quan Âm chỉ lộ"
Mong "cánh buồm nâu thuở ấy" quay về.
Anh đã cho đời trang văn "giọt máu"
Gọi "những tiếng lòng líu la líu lo"
Gọi "hạc vừa bay vừa kêu thảng thốt"
"Đưa sáo sang sông" xa mãi bến bờ.
Anh đi nhé, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp
"Những người muôn năm cũ" hóa bây giờ
Văn của anh mọi người còn đọc tiếp
Để thấm "chuyện tình kể trong đêm mưa".
(Trong ngoặc kép là tên các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp)
(Trong ngoặc kép là tên các truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp)