Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. |
- Có bao giờ ông tổng kết lại quãng thời gian sáng tác vừa qua và chia ra từng giai đoạn với những đặc điểm riêng của nó?
- Tôi đã tự tổng kết đời viết văn của rất nhiều người khác, để thấy rằng cuộc đời sáng tạo này hệt như đời một người đàn bà. Khoảng thời gian đẹp nhất của họ thật ngắn ngủi, từ 4 đến 6 năm. Khoảng thời gian viết văn của tôi có lẽ đã qua rồi, từ năm 1987 đến 1993. Vì thế, sau đó tôi chuyển sang thể loại kịch, một phần cũng muốn làm phong phú thêm hình thức thể hiện.
- Trước khoảng thời gian ấy, ông từng làm rất nhiều nghề để kiếm sống. Ông muốn như vậy hay vì hoàn cảnh bắt buộc?
- Thời đó, gia đình tôi nghèo lắm. Tôi chuyển nghề dạy học từ miền Tây Bắc về làm ở kho sách của Cục Xuất bản. Tôi tìm mọi cách để kiếm tiền cho gia đình và cũng vì cái thú ham thích đi đây đó của bản thân. Tôi buôn giấy thếp từ Tuyên Quang về bán ở rất nhiều tỉnh, mất vài năm. Hồi đó, Nhà nước bao cấp toàn bộ nên buôn bán không được tự do, công khai như bây giờ. Tôi đã tiếp thu được nhiều bài học cay đắng ở đời nhờ việc buôn bán ấy. Về sau, tôi đi kẻ vẽ quảng cáo, trình bày các gian hàng ở Triển lãm Giảng Võ, đi làm gốm, cũng vẽ cả tranh sơn dầu.
- Vậy thời ấy, ông không nung nấu ý định trở thành nhà văn?
- Điều ấy hơi tù mù. Lúc đó, tôi chỉ có ý định làm một điều có ý nghĩa cho đời mình, nhưng chẳng xác định cụ thể. Văn chương đến rất ngẫu nhiên, tôi không cố tình chuẩn bị cho nó.
- Hai người con trai của ông nghĩ gì về sự nổi danh của bố?
- Cậu con trai đầu đang là sinh viên năm thứ IV Khoa Điêu khắc, Đại học Mỹ thuật Hà Nội. Nó là đứa có khả năng, chỉ tiếc một điều nó có vẻ dễ dãi với những gì mình làm được. Chỉ cần cố gắng một chút là nó được thày khen ngợi rồi và nó nghĩ, thế là đủ. Hay thằng bé cho rằng cái bóng của bố lớn quá, không thể vượt qua? Cậu con trai thứ hai mới thi đậu vào khoa Văn hoá quần chúng, Đại học Văn hoá Hà Nội. Hợp với nó, suốt ngày chỉ ăn chơi nhảy múa. Nói chung là chúng biết và tỏ ra tự hào về tôi khi nói chuyện với người ngoài.
- Bình thường, nếu không viết thì ông làm gì cho hết một ngày?
- Có khi tôi nằm dài trên đi văng và ngủ suốt. Tôi không thích giao tiếp nữa bởi trong những năm tháng bươn chải kiếm sống, tôi đã phải va chạm với quá nhiều người.
- Nguồn thu nhập chính của ông bây giờ?
- Một nhà xuất bản ở Pháp đã dịch và in truyện của tôi, hằng năm, trả tiền tác quyền khoảng vài chục nghìn quan. Ngoài ra, một số nhà xuất bản khác ở Đan Mạch, Thuỵ Điển, Mỹ cũng đang xúc tiến việc dịch và in truyện của tôi.
(Theo Đẹp)