![]() |
Nhà quay phim Nguyễn Hữu Tuấn. |
- Trong "Thương nhớ đồng quê", "Bến không chồng" và nhiều phim khác, nông thôn hiện lên trong ống kính của anh rất đẹp, cảm động và bất ngờ. Anh lại là người Hà Nội "xịn", điều ấy có lạ không?
- Tôi đặt lòng tin ở những người nông dân. Tôi yêu nông thôn một tình yêu bất lực. Về các vùng quê, thấy người dân khổ và chịu đựng, hiểu rằng mình chẳng thể làm gì để giúp họ. Là nghệ sĩ, tôi chỉ có cách ghi lại đời sống ấy, kéo mọi người về nông thôn.
- Anh đến với máy quay như thế nào?
- Tôi học vẽ từ nhỏ. Tốt nghiệp trường Mỹ thuật, tôi về làm phụ thiết kế ở Xưởng Phim truyện Việt Nam. Mỗi khi cùng đoàn đi làm phim, tôi thấy mình thực sự tự do, cuộc sống lang bạt, nắng mưa bất thường của những chuyến đi thật phù hợp. Nhưng nhìn sang bạn bè đều thấy là bác sĩ, kỹ sư, còn mình cứ đi lại lăng nhăng có gì đó không đàng hoàng, tôi bèn xin đi học ngành hoá. Học ở Trung Quốc 4 năm, về làm tại Nhà máy Nhựa Hà Nội, sáng đi, chiều về, cuộc sống cứ đều đều như thế. Được một năm thì tôi hết chịu nổi, thấy gò bó, tù túng vô cùng. Vừa hay, trường Điện ảnh tuyển sinh khoá quay phim, tôi liền len lén đi thi và đỗ thủ khoa. Chẳng nói năng gì với ai, tôi bỏ công việc và tem phiếu thời bao cấp để làm chàng sinh viên tay trắng. Nhà máy tìm tôi cả năm trời, chẳng biết tay Nguyễn Hữu Tuấn biến mất ở xó xỉnh nào. Khi tìm ra, họ gửi đơn kiện và không cấp cho giấy... được thôi việc. Sự phiền hà bắt đầu xảy ra, nhà trường đình chỉ không cho học. Thế nhưng, tôi vẫn lẵng nhẵng đến trường, nghe giảng hóng, chụp ảnh, làm bài và trả bài đầy đủ. Tuyệt vọng, tôi viết thư lên Bộ Văn hoá xin được học tiếp. Bộ có công văn và nhờ thế, nhà trường cho tôi được học trở lại.
- Có phải sự hiện diện của máy quay làm bóp méo cái thực tại?
- Đúng, máy quay có sự nguy hiểm là ghép chỗ nọ vào chỗ kia, một hiện thực được sắp xếp. Đôi khi, sự sắp xếp ấy khiến tôi bức bối. Cái không thoả mãn trong việc quay phim đã đẩy tôi đến với nhiếp ảnh.
- Khi xem lại những thước phim của mình, anh thấy thế nào?
- Thật lạ lùng, giống như tâm trạng tôi thường gặp khi xem lại những bức ảnh đã chụp. Vì sao mình có thể tìm được bố cục ấy, ánh sáng ấy, có thể bắt thần được trong khoảnh khắc và bối cảnh chẳng hề có chút đặc biệt như vậy!?
- Anh có ấn tượng gì khi tham gia cùng đoàn phim "Người Mỹ trầm lặng"?
- Không thể khen hay chê cách làm phim của họ. Họ là công nghiệp điện ảnh, một kiểu khác với chúng ta. Không học được nhiều nhưng bừng tỉnh ra phải làm thế nào cho mình. Tôi nghĩ, mình không có nền công nghiệp điện ảnh thì đừng bắt chước họ. Đừng học Mỹ, hãy nhìn sang Iran. Họ đã làm phim cực hay, với đồng tiền ít ỏi. Phim hay do người, chúng ta thì luôn nghĩ phim hay do tiền...
- Ở tuổi 50, anh có bao giờ thấy mình già?
- Tôi không bị cảm giác ấy ám ảnh. Tôi luôn bận bịu và mừng rằng, vẫn như ngày xưa, mình lúc nào cũng lắm ý tưởng. Khi bạn thấy mỗi ngày sống của mình luôn mới mẻ, bạn không thể thấy mình già. Nhưng dù sao, thời gian cũng đang thít lại với tôi.
(Theo Đẹp)