Nhà văn Nguyên Hương (trái) và Ngọc Tư.
- Khi viết, giữa viết kết thúc có hậu với kết thúc không có hậu, chị thiên về cái nào hơn?
- Cố tình kết không có hậu khác với nó là như vậy. Cũng như cố tình có hậu khác với cuộc đời vẫn đẹp sao.
- Nhà văn sẽ chi phối như thế nào trong mỗi câu chuyện, khi họ có quyền tạo nên một cái logic để dẫn đến kết thúc?
- Trời ơi, cái điều thuộc bí quyết gia truyền mà nói ra thì... Thật ra, cái quyền tạo nên một cái logic không hoàn toàn thuộc về nhà văn đâu, dù rằng mình sinh ra nó.
- Thế cái logic ấy, nó thuộc về ai?
- Khó giải thích bằng lời quá. Có lẽ phải dùng đến "cảm" thôi.
- Nếu hiểu: "Thoạt đầu thì nhà văn đóng vai trò tạo ra câu chuyện, cái giai đoạn dùng lý trí để sáng tạo ấy nhanh chóng qua đi và kết thúc như thế nào lại tùy thuộc vào sự "cảm" của tác giả để câu chuyện có một logic riêng", chị thấy thế nào?
- Tôi không nghĩ vậy, không thể phân định rạch ròi giữa lý trí và cảm như vậy được. Ở Buôn Ma Thuột của tôi, có một thú chơi dính dáng tới gốc cây cà phê. Người ta chọn những gốc có dáng đẹp, rồi tỉa tót cho nó thành một tác phẩm. Tác phẩm có thể là một cái đôn đặt chậu hoa kiểng, có thể là một mặt người, có thể là một con rắn, có thể là một loại cây trái ngộ nghĩnh nào đó… Và tôi nghĩ người làm nên tác phẩm đó, nếu cầm gốc cà phê thô ban đầu mà không cảm thấy (ít ra là hao hao) nó sẽ là gì, thì sẽ không thể tạo ra một sản phẩm. Và người ta không thể tạo ra một sản phẩm với đơn thuần cảm thấy. Kinh Phật có câu "Y liễu nghĩa bất y ngữ nghĩa".
- Người đọc biết chị từ 1995 với giải thưởng "Văn học tuổi hai mươi", nhưng thật sự chị viết từ bao giờ?
- Từ thuở mơ mộng. Viết, rồi giấu, rồi viết, rồi cất... là bệnh của những cô bé mộng văn chương. Lớn lên, quên. Nó vẫn đâu đó thỉnh thoảng nhớ lại. Truyện SOS tôi viết năm 1993, sau chuyến đi Đà Lạt tình cờ được ở tại làng SOS. Hồi đó, thích đi đây đó mà tiền không có, chỉ đủ vé xe, nên chuyện tìm người quen để có chỗ ngủ nhờ là rất quan trọng. Thế rồi người bạn đi cùng rủ tới làng SOS thăm người quen, người quen đó rủ ở lại (vì suốt ngày với lũ nhỏ nên chị ấy buồn). Thế là tình cờ được ăn uống ngủ nghỉ cùng với bọn nhỏ, và chứng kiến mọi thứ.
- Chị thấy sao khi phải viết văn mỗi ngày?
- Thích được làm mỗi ngày chứ không "phải làm mỗi ngày". Tôi thích viết, và vẫn viết mỗi ngày.
- Chị nhận định ra sao về luật nhân quả với những thân phận con người?
- Không dám nhận định đâu. Tôi tin.
- Khi lâu quá không thấy thợ tỉa tót nào cho ra sản phẩm tốt, với điều kiện thực tại ở VN, thì đó bởi thiếu gốc cà phê hay thiếu thợ, hay là cái gì khác nữa?
- Thật tình khi đọc những bài phỏng vấn, tôi thấy… khó nói quá đi mất. Tôi rất ngại đề cập đến những vấn đề như thế. Vì muốn trả lời, mình phải vượt qua được cá nhân chủ nghĩa, và phải bao quát được nhiều nhiều.
- Chị nghĩ gì nếu một lúc nào đó VN cũng sẽ có giải Nobel văn chương?
- "Sẽ" là một từ thuộc về tương lai, nó cho người ta niềm hy vọng. Cứ hy vọng đi, và nỗ lực cho điều đó.
(Theo Tuổi Trẻ)