Chào em Nguyễn!
Đọc tâm sự của em, chị thấy đau lòng. Không phải là lỗi do em, là lỗi vô tình của môi trường xung quanh em. Cha mẹ yêu thương em, nhưng chắc hẳn từ nhỏ đã không truyền cho em tình yêu cuộc sống. Chị cảm nhận thấy sự bấn loạn, sự đau đớn, bế tắc đến thất vọng của em. Chị có một số kinh nghiệm thế này:
Thứ nhất, tâm trạng con người sẽ xuất hiện theo lứa tuổi, chị tin rằng khi thêm vài tuổi nữa, nhìn lại quá khứ, em sẽ thấy mình thật ngốc khi để cho những tâm trạng bế tắc tồn tại.
Thứ hai, em hãy tìm hiểu và tham gia một tôn giáo mà mình thích và tin tưởng. Con người có tôn giáo sẽ luôn cảm thấy được niềm tin, luôn thấy có đấng tối cao nào đó bên mình, hỗ trợ tinh thần mình. Khi cô đơn, bế tắc nhất, hãy tin rằng có đấng tối cao che chở cho mình.
Thứ ba, hãy thử một lần vào bệnh viện nhi để thăm các em bé bị bệnh nan y ngay từ lúc chào đời. Hãy cảm nhận sự đau đớn của đấng sinh thành khi biết chắc các em sẽ ra đi. Các bậc cha mẹ chỉ cầu mong điều: con mình được khỏe mạnh trở lại để sống và làm người trong xã hội. Vì vậy, em hãy quý trọng sự sống của mình, em nhé.
SPRING