Gửi Nguyễn!
Tôi đọc tâm sự của bạn, mặc dù công việc rất bận, song tôi dành buổi trưa để viết những lời chia sẻ về những điều khó khăn mà bạn đang gặp phải, bằng những trải nghiệm mà tôi đã nhận được từ cuộc sống của mình.
Tôi hiểu tâm lý của bạn, thứ bạn đang cần đó là niềm vui có được sự yêu thương và niềm vui trong cuộc sống. Từ tuổi thơ của bạn đến khi trưởng thành bạn luôn sống trong bầu không khí cô đơn và không ai gần gũi, chia sẻ cùng. Trong tâm hồn bạn luôn thiếu vắng sự thương yêu từ những người thân, bạn bè, người yêu của mình. Bạn bị tổn thương tình cảm từ rất sớm do gia đình thiếu vắng hạnh phúc, cha mẹ không quan tâm đến con cái.
Bạn luôn chứng kiến những bất đồng của người lớn, bạn là người sống nội tâm nên khiến bạn càng đau khổ buồn chán. Không buồn sao được khi chính những người thân, thương yêu nhau nhất lại không thương nhau? Tâm lý của con người nói chung, những khi ta đau buồn, vấp ngã hoặc cảm thấy hụt hẫng trong quan hệ xã hội, chúng ta thường nghĩ đến tình cảm gia đình như một chỗ trú ngụ để tìm về và chỉ tin cậy, đợi chờ sự thương yêu và chia sẻ, cảm thông từ những người thân trong gia đình.
Nhưng nếu người gây cho ta đau khổ hoặc làm cho ta thất vọng lại là những thành viên trong gia đình, bạn sẽ có khuynh hướng tách biệt với các thành viên trong gia đình, trở thành một cái bóng đi về lặng lẽ không dám bày tỏ gì với cha mẹ. Trong khi cha mẹ luôn bực dọc, mâu thuẫn với nhau, tâm trạng cô độc và cách biệt bao trùm cả bầu không khí gia đình.
Bạn cảm thấy cô đơn, buồn chán trong môi trường gia đình, bạn muốn chia sẻ điều đó với bạn bè thân, người bạn thương yêu nhất. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn bè thân, người bạn thương yêu nhất của bạn cũng không cảm thông và không chia sẻ tình cảm với bạn, và chính những người đó lại làm cho bạn khổ đau và tổn thương thêm?
Đây là thử thách khó vượt qua nhất trong cuộc sống của bạn, của tôi và mọi người, không ít người đã phải bỏ cuộc khi rơi vào những hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, việc đứng vững và vượt qua nhưng hoàn cảnh như thế này là điều có thể làm được, điều đó bạn chỉ có một cách duy nhất là phải biết dựa vào chính bản thân mình. Đối diện với bản thân mình, tự mình hỏi xem thực sự mình cần gì, muốn gì; rồi từ đó thấy mình phải làm gì.
Hãy mở rộng tâm hồn với những người xung quanh để mọi người giúp, chia sẻ. Bạn sẽ thanh thản có niềm vui trong cuộc sống, có ai đó đã nói câu này mà tôi thấy rất đúng: "nỗi buồn khi chia sẻ thì vơi đi, còn niềm vui khi chia sẻ thì nhân lên gấp đôi". Nhớ đến điều này có thể bạn vơi đi mọi nỗi buồn.
Con người sinh ra vốn dĩ đã phụ thuộc vào nhau, không ai có thể tự mình tìm được niềm vui hạnh phúc thực sự mà không nhờ vào những người xung quanh. Mỗi một mối quan hệ có nhu cầu giao tiếp, ứng xử khác nhau mới có sự hòa hợp và gìn giữ được bền lâu, thân mật. Bạn hãy dành thời gian tham gia các hoạt động xã hội, đi thăm trẻ mồ côi, đi lễ phật, ngồi thiền và học thêm để nâng cao nghiệp vụ.
Đừng bao giờ hạn chế trong suy nghĩ, bi quan về những gì đã qua để rồi chán trường với hiện tại và mất phương hướng với tương lai. Biến đau thương thành hành động, biến suy nghĩ thành việc làm. Sống tha thứ và bao dung giúp bạn thanh thản, giải tỏa các quan hệ vướng mắc giúp bạn tránh xa được bờ vực của sự cô đơn.
Tâm trạng cô đơn, buồn chán là hệ quả của trạng thái không hòa hợp với người mà ta giao tiếp. Mọi thứ có thể không thay đổi, nhưng bạn chỉ cần thay đổi suy nghĩ, khả năng tiếp xúc, hòa hợp của mình đối người thì cuộc sống vui vẻ hơn nhiều. Khi có nỗi đau, vấp ngã hay thất bại thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua, chứ đừng để nặng hơn trong suy nghĩ, đến lúc không thể chữa nổi.
Đừng dằn vặt mình, ngã ở chỗ nào thì đứng dậy ở chỗ đó bạn ạ, hãy để mọi nỗi buồn đau lãng quên đi trong quá khứ. Hãy bắt nhịp với hiện tại và hướng thẳng đến tương lai. Mọi điều không hay của những ngày đã qua, tuy nó buồn nhưng bạn hãy nghĩ nó là cơ hội để giúp bạn rèn luyện và tu dưỡng tâm hồn vững chãi, giàu nghị lực, để bạn có nhận thức đúng đắn về bản chất sự việc cuộc sống.
Lúc đó bạn sẽ luôn kiểm soát được trạng thái tinh thần và tình cảm của mình trong mọi hoàn cảnh, bởi vì con người ta chỉ bị chi phối tinh thần khi không kiểm soát được nó. Bạn hãy loại bỏ những thứ “cần phải quên", hãy chọn lọc những thứ cần phải nhớ. Đối mặt với hoàn cảnh để luôn có được thái độ sống tự tin và lạc quan vui sống, bất chấp mọi hoàn cảnh khác nhau có thể có, có thể không có trong cuộc sống bằng nghị lực của chính mình. Vài lời muốn chia sẻ cùng bạn, mong bạn sớm lấy được trạng thái cân bằng. Thân ái!
Độc giả