- Hành trình đến với vương miện Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1990 có những điều giản dị nào mà đến giờ chị vẫn còn nhớ?
- Lúc đó tôi mới đi học ở Nga về. Bạn bè đến ghi tên cho tôi, bảo cứ thử đi xem thế nào. Tôi chưa bao giờ lên sân khấu nên rất ngại, lại biết trong cuộc thi có màn trình diễn áo tắm nữa, thành ra ngại lắm. Nhưng vì bạn bè động viên nên tôi quyết định đi thi.
Lúc đấy tôi có biết trang điểm là gì đâu. Trong chương trình có các tiết mục múa hát, các diễn viên múa, ca sĩ mỗi người giúp tôi trang điểm một chút. Sau một hồi, mặt tôi trông rất buồn cười, hai má như hai quả táo. Một anh kêu lên: Trời ơi, mặt em làm sao thế này? Thế là cuống cuồng xóa đi, trang điểm lại. Đấy là kỷ niệm rất vui.
![]() |
Hoa hậu báo Tiền Phong 1992 Nguyễn Diệu Hoa. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Chị nghĩ gì khi báo chí viết rằng Hoa hậu Diệu Hoa "thiếu chiều cao nhưng thừa trí tuệ"?
- Thời điểm tôi thi, chiều cao tầm tầm như thế thôi. Tôi còn thuộc loại cao đấy (1,61 m), vì tiêu chuẩn lúc ấy là từ 1,55 m chứ không như bây giờ. Càng về sau Hoa hậu càng cao, đó là điều tốt. Còn bọn tôi lúc đấy nhỏ bé hạt tiêu. Tôi nghĩ mình đạt được danh hiệu hoa hậu là một điều may mắn, nhưng cuộc đời sau này phụ thuộc vào năng lực và trí tuệ nữa.
- Thông thạo 5 ngoại ngữ: Nga, Anh, Pháp, Thái Lan và Ấn Độ. Chị mất bao nhiêu thời gian để lập kỷ lục này?
- Tôi học tiếng Nga từ năm lớp 3, lớp 4. Lên cấp ba học trường Amsterdam, lớp chuyên tiếng Nga. Tôi đam mê học ngoại ngữ nên không thấy thời gian kéo dài, cũng không tính toán mất bao lâu. Học xong ngoại ngữ này thì muốn học ngoại ngữ khác. Giao tiếp được, hiểu được ngôn ngữ của người ta, tôi thấy rất vui...
- Hơn 10 năm trước, chị đã phải hứng chịu không ít búa rìu dư luận khi kết hôn với người nước ngoài. Chị đã vượt qua những ngày tháng khó khăn đó như thế nào?
- Thời điểm đó con gái Việt Nam kết hôn với người nước ngoài còn ít lắm. Mọi người chưa ủng hộ những cuộc hôn nhân khác dân tộc như vậy. Đấy đã là cái khó, mà tôi lại là hoa hậu, càng khó hơn. Gia đình tôi cũng bị tác động nhiều quá nên khuyên: "Thôi con ơi, chỉ là bạn bè thôi, không thể dẫn tới hôn nhân được đâu".
Lúc đó tôi và anh ấy đã quá yêu nhau rồi, và tôi nghĩ thế này: Đã yêu nhau thật sự thì phải quyết tâm. Cuộc sống vợ chồng chỉ bền vững khi dựa trên một tình yêu bền vững. Và sẽ rất may mắn cho người phụ nữ nếu có được một người chồng mình thương yêu thật sự và người ta cũng thương yêu mình.
Tôi xác định sẽ vượt qua tất cả để đến với anh ấy, nhưng đọc báo vẫn thấy rất buồn. Có lúc tôi đã nghĩ giá như mình không phải là hoa hậu thì đỡ hơn nhiều...
- "Trai tài gái sắc" nhưng khác nhau về ngôn ngữ và văn hóa... vậy làm thế nào hai người lại gặp nhau?
- Anh ấy xem cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1992, thấy tôi trả lời phỏng vấn anh ấy rất thích. Qua bạn bè anh ấy làm quen với tôi. Anh ấy rất thông minh và hiền, thành ra tôi thích rồi yêu (cười).
- Người đẹp đi tới đâu cũng được săn đón. Đã bao giờ chị xao lòng vì một tấm chân tình khác?
- Tôi đi nhiều nơi, tình cảm mọi người dành cho tôi cũng rất nhiều. Tôi rất cảm động, nhưng chỉ giới hạn như vậy thôi. Tôi là người đã có gia đình và tình yêu tôi dành cho chồng là không thể thay đổi.
- Người ta nói cuộc sống của những phụ nữ đẹp và nổi tiếng thường chông chênh, bất trắc vì quanh họ giăng nhiều cạm bẫy. Chị nghĩ sao?
- Đúng là quanh người đẹp thường có nhiều cạm bẫy, mà nhiều cô còn non trẻ, nổi tiếng quá sớm nên ngập chìm trong ánh hào quang. Nếu không có tri thức và không rèn luyện bản thân thì rất dễ sa ngã.
- Có tri thức và thông minh, song không thể phủ nhận sắc đẹp đã giúp chị có nhiều cơ hội khẳng định mình và thành công. Sự trợ giúp đó với riêng chị có ý nghĩa thế nào?
- Phụ nữ có sắc đẹp là một lợi thế, song sắc đẹp ấy phải đi kèm với tri thức. Thành công phải được tạo nên từ thực lực thì mới bền vững được.
Những người đàn ông mà sợ vợ mình thông minh hơn thì hơi... đáng buồn. Thật ra, có được một phụ nữ thông minh bên cạnh, người đàn ông ấy rất may mắn. Vì người phụ nữ thông minh bao giờ cũng làm cho cuộc sống của họ thêm phong phú.
- Chị nghĩ sao về chuyện phụ nữ cần dành nhiều thời gian, nhiều mối quan tâm cho sự nghiệp của mình?
- Tôi nghĩ sự nghiệp và gia đình đều quan trọng như nhau. Vấn đề là làm thế nào để thu xếp cho hài hòa.
- Đã khi nào chị cảm thấy vương miện trở nên quá nặng với mình?
- Lúc trước, mọi chuyện có lẽ đơn giản hơn bây giờ. Nhưng nói chung, đạt được vương miện đã khó, giữ được càng khó hơn. Vương miện hoa hậu đối với tôi là một sự may mắn. Vương miện mang lại cho tôi nhiều thuận lợi, đi đến đâu cũng được ủng hộ, vì người ta biết tôi là hoa hậu. Nhưng người ta cũng sẽ để ý xem phong cách, ứng xử của mình ra sao... Tôi phải rèn luyện và trau dồi tri thức để giữ hình ảnh đẹp. Hình thể cũng là một áp lực. Ví dụ như với nhiều người khác, sinh con xong hình thể sao cũng được, nhưng tôi là hoa hậu, tôi phải tập tành...
- Nếu phải từ bỏ hoặc sắc đẹp, hoặc tri thức, một người vừa đẹp vừa thông minh như chị sẽ chọn cách nào?
- Tôi không muốn từ bỏ thứ nào hết. Tri thức với phụ nữ rất cần thiết, sắc đẹp cũng cần. Một phụ nữ không có tri thức mà chỉ có sắc đẹp thì sắc đẹp ấy rồi cũng sẽ mai một. Có tri thức mà không có sắc đẹp cũng là một thiệt thòi. Giữ được cả hai là tuyệt vời nhất (cười)...
(Theo Kiến Thức Gia Đình)