From: Thanh Quan
Sent: Monday, November 17, 2008 1:40 PM
Subject: Suc manh cua tinh yeu o dau?
Gửi anh Nguyên,
Không hiểu sao đọc những dòng tâm sự của anh, tôi không cảm thấy đó là một tình yêu lớn. Có thể anh dùng thời gian để minh chứng, nhưng thực sự với tôi, tình yêu cần có thời gian, nhưng cũng cần có sự sâu sắc cần thiết của nó nữa.
Đã bao giờ anh tự hỏi vì sao ngày xưa anh không dám thổ lộ tình cảm của mình? Anh luôn cho rằng mình yêu cô ấy nhiều, nhưng nó đã đủ mạnh mẽ để vượt qua sự nhút nhát, tự ti của anh chưa? Với tôi, còn biết giấu vào lòng qua ngần ấy năm thì nhiều khả năng anh đang quá thần tượng điều đó, thần tượng một cách mù quáng. Thực sự như thế là chưa đủ, rồi sẽ có người con gái cho anh biết tình yêu chân thật đẹp hơn như thế nào.
Một khi yêu thì mình phải bên cạnh người con gái mình yêu, quan tâm, chăm sóc cho cô ấy qua quãng đường dài của cuộc sống. Đằng này anh quá nhút nhát, đến nỗi những năm còn đi học còn chưa dám thổ lộ, chia sẻ với người ta, rồi đến quãng đời ĐH anh lại để cô ấy ở TP HCM. Lúc cô ấy buồn khổ, ốm đau, ai lo cho? Ai là người xứng đáng hơn?Một người ở xa với vài lá thư tâm sự, hay là người luôn ở bên khi cô ấy cần? Tình yêu, khát vọng của anh đâu, tại sao không biến nó thành điều gì đó cụ thể? Hay mãi mãi chỉ là mộng tưởng của anh, chỉ nghĩ thế thôi chứ chưa đủ sức mạnh để làm?
Lẽ ra anh nên để cuộc sống của 2 người ra 2 ngã rẽ riêng, từ khi cô ấy vào ĐH. Còn mãnh liệt hơn, chân thật hơn thì tình yêu của anh đã chỉ lối cho anh cách để thể hiện, để bên cạnh giữ cô ấy, chứ không phải lặng yên đứng nhìn từ xa, rồi nghĩ là mình yêu nhiều. Vì thế, anh hãy để họ hạnh phúc, và tìm cho mình một tình yêu đích thực hơn. Đừng mãi mơ tưởng về những thứ đã qua. Đôi khi người ta mãi nhớ về một cánh cửa đã đóng mà quên rằng vẫn còn nhiều cánh cửa tươi sáng hơn mở ra cho họ. Tôi đã đọc đâu đó điều này.
Chúc anh tìm được hạnh phúc thật sự của mình.