From: Nguyễn Mạnh Nguyên
Sent: Wednesday, February 11, 2009 10:42 PM
Subject: Gui toa soan: Tôi đã lấy lại niềm tin nhờ độc giả
Kính gửi tòa soạn VnExpress.net và các bạn độc giả!
Tôi là Nguyên tác giả bài viết "Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng". Hôm nay tôi xin phép viết bài phúc đáp gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất đến quý tòa soạn cùng các bạn độc giả đã giúp tôi trong lúc bế tắc, đau khổ, tuyệt vọng nhất.
Kính thưa quý tòa soạn! Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập đã đăng bài viết của tôi và kịp thời đưa những lời chia sẻ động viên của độc giả tới tôi nhanh nhất, giúp tôi kịp bình tâm, tự tin hơn trong cuộc sống.
Kính thưa các bác, các cô, chú và các anh, chị, em! Tôi thực sự xúc động trước sự cảm thông, chia sẻ tâm huyết của độc giả. Trong lúc tôi đau khổ, hụt hẫng, trống trải nhất, lời động viên chia sẻ kịp thời của mọi người quả thật là một liều thuốc quý giúp tôi tỉnh táo, sáng suất và tĩnh tâm hơn.
Đến ngày 11/2, tôi đã nhận được 45 bài với những lời động viên, chia sẻ hết sức chân thành, cảm động. Tôi đã bật khóc rất lâu khi đọc bài của các bạn. Đặc biệt xúc động khi đọc lời chia sẻ của anh Trần Cương gửi lúc 11h24p ngày 10/2, một người đang mắc căn bệnh ung thư, nhưng vẫn gắng gượng gửi gắm, nhắn nhủ những người còn sống như tôi.
Tôi đã in và giữ lại tất cả các bài rồi đọc đi đọc lại nhiều lần. Đến bây giờ tôi thấy mình đã vững vàng hơn. Đúng là cuộc sống không đơn giản, bình yên như ta nghĩ và dường như con người cũng ít ai có được hạnh phúc trọn vẹn. Tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào với bất kỳ ai. Khi bị rơi vào tình thế bất khả kháng buộc chúng ta phải đối mặt và thích nghi dần.
Sau khi nhận được những lời chia sẻ tâm huyết, tôi mới nhận ra rằng không chỉ riêng tôi mà trong cuộc sống có rất nhiều người khác nữa cũng đang sở hữu nỗi buồn đau, mất mát lớn. Và rất nhiều con người ấy đã vượt qua, đã vững vàng sống tốt. Vậy thì vì lẽ gì tôi lại gục ngã khi mà nhiều người khác còn đau khổ hơn tôi?
Đúng là tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, tôi đã mặc cảm với số phận, tôi đã buông xuôi tất cả khi mất chồng. Nay tôi đã bình tâm hơn nhìn thẳng vào sự thật không thể thay đổi. Và ngay từ bây giờ tôi phải tự gồng mình lấy lại thăng bằng trong cuộc sống, không ai có thể giúp tôi bù đắp lại khoảng trống trong lòng.
Con tôi đang cần tôi! Tôi phải là điểm tựa vững chắc cho con. Bé đã quá thiệt thòi trong sự mất mát này. Bé vĩnh viễn không còn bố lo lắng, dạy bảo như bao nhiêu đứa trẻ khác. Tôi không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được. Tôi phải sống tốt. Tôi phải tự tin vươn lên mạnh mẽ để bù đắp cho con cả tình cảm của cha.
Đúng như các anh chị đã chỉ rõ giúp tôi, tôi còn nhiều việc phải làm, còn phải hoàn thành nghĩa vụ với cuộc đời, với con, với người thân, gia đình và cả với người chồng đã khuất. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần những ý kiến góp ý, chia sẻ, giúp đỡ của mọi người, tôi thấy mình được an ủi, động viên rất nhiều và tôi bắt đầu thấy có niềm tin vào cuộc sống.
Con người với con người sống để thương nhau là như vậy. Xung quanh tôi có thật nhiều người tốt mà tôi không nhận ra. Hôm nay tôi đã bớt căng thẳng, bớt buồn đau, tôi viết bài này xin được gửi lời cảm ơn chân thành từ sâu thẳm đáy lòng tới tất cả mọi người đã chia sẻ, động viên kịp thời giúp tôi lấy lại niềm vui sống.
Tôi xin được tiếp thu tất cả ý kiến góp ý chia sẻ của độc giả và sẽ vận dụng một cách hợp lý vào điều kiện hoàn cảnh sống của mình để mau chóng nguôi ngoai. Tôi sẽ không yếu đuối, sẽ tự tin và cố gắng vượt qua mọi nỗi đau buồn như các anh chị đã làm.
Tôi xin được gửi lời chia sẻ nỗi đau mất mát tới tất cả những người cùng cảnh ngộ! Xin cảm ơn quý tòa soạn và các bạn độc giả. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc!