From: Hung Nguyen Phuc
Sent: Wednesday, February 04, 2009 4:38 PM
Subject: Gui Nguyen
Tôi thỉnh thoảng đọc tâm sự trên mạng và ít khi trả lời. Bản thân tôi ít viết thư cho bất kỳ ai, kể cả vợ. Từ khi yêu đến lúc lập gia đình, tôi chỉ viết đúng 3 lá thư và thiệp mừng sinh nhật cho vợ. Sau khi đọc những dòng tâm sự của Nguyên tôi thật sự chia buồn với chị.
Tôi hơn chị 1 tuổi. Có thể khác giới tính khó có thể tâm sự như người cùng giới, nhưng sau đây những dòng tâm sự xin chia sẻ nỗi buồn với chị.
Tôi có vợ và con trai 9 tuổi, con gái 7 tuổi, gia đình tôi hạnh phúc. Người đàn ông, họ không sợ sóng gió phong ba ngoài xã hội, không bao giờ rơi lệ trước những khó khăn cực khổ, tủi nhục của cuộc sống. Nhưng trong gia đình, họ yếu đuối mềm lòng trước vợ con. Mỗi người có cách thể hiện sự quan tâm, tình yêu thương khác nhau. Nhưng đàn ông thể hiện cách kín đáo và thầm kín.
Căn bệnh ung thư thật sự là thảm họa cho mỗi con người, mỗi gia đình. Nó cướp đi đột ngột cuộc sống, tình yêu của con người. Ai cũng có hoài bảo, kế hoạch trong cuộc sống, luôn hướng đến những cái đẹp. Chồng chị ra đi đột ngột chắc chắn sẽ để lại nỗi hụt hẫng lớn trong tinh thần và vật chất. Lúc này chỉ có con chị là động lực lớn nhất và mục đích để chị đứng dậy và phấn đấu.
Bây giờ, chị cứ buồn và khóc thật nhiều. Nước mắt sẽ giúp chị thêm sức mạnh để tồn tại và thực hiện tiếp những hoài bão mà vợ chồng chị đang hướng tới. Trên thế gian này có nhiều thảm họa, tại nạn mà chúng ta không lường trước được. Chúng ta có thể giảm tối thiểu đến mức có thể làm được chứ không bao giờ tránh né được hoàn toàn.
Trong gia đình người cha chăm lo chu đáo con cái không bằng người mẹ, nhưng hình ảnh, tính cách, đạo đức, cách suy nghĩ và cư xử của người cha sẽ quyết định sự hình thành nhân cách của người con sau này. Tôi và vợ con tôi sống cách xa nhau hơn 120 km và chỉ gặp nhau cuối tuần đôi khi vì công việc cả tháng mới gặp nhau. Tôi không có nhiều cơ hội chăm sóc sức khỏe và dạy dỗ con cái học hành. Nhưng hình ảnh tính cách của tôi đã được vợ tôi đưa vào trong suy nghĩ con tôi. Dù làm việc gì, dù cách xa nhưng hình ảnh tôi luôn trong ký ức mỗi người gia đình.
Chồng chị đã đi xa và sẽ không bao giờ trở lại. Chị là người quan trọng trong việc nuôi nấng chăm sóc và dạy dỗ đứa con 8 tuổi. Chị phải mạnh dạn nhìn thẳng sự thật hiện tại và cuộc sống phía trước. Chị không được khuất phục nó. Chị rất còn nhiều việc phải làm cho đứa bé. Tôi hy vọng chị làm được và sẽ sớm tìm được niềm vui bên đức con.