- Sau thành công của "Dòng máu anh hùng", các nhà làm phim Hollywood muốn hợp tác với hãng Chánh Phương sản xuất phim. Thông tin này có bao nhiêu phần chính xác?
- Trong tuần lễ phim Mỹ tại Việt Nam tháng 5 vừa qua, với sự góp mặt của nhiều nhà làm phim nổi tiếng Hollywood như Susannah Grant, Curtis Hanson, William Horberg, Mechanic đến từ các hãng phim nổi tiếng Fox Film, Montecio Picture... khi biết Dòng máu anh hùng do Việt Nam sản xuất, họ khá bất ngờ. Hiện tại, đã có một số hãng phim Hollywood tỏ ý muốn hợp tác với hãng chúng tôi.
- Độ tin cậy của những lời hứa này ra sao?
- Cái này phụ thuộc vào chúng ta. Họ bảo chúng tôi chọn đề tài cho họ xem rồi tính toán đầu tư. Dân làm phim Hollywood rất thiết thực. Trước mắt, họ tỏ ra rất tin tưởng vào chúng tôi và đó là chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa tiếp theo. Họ cũng đưa ra ba-rem rồi. Mức đầu tư khoảng 10-20 triệu USD cho một phim.
- Hãng Chánh Phương bắt đầu xúc tiến công việc này như thế nào?
- Chúng tôi đã có đề tài. Hiện tôi và nhà thơ Bùi Chí Vinh đang viết kịch bản, sau đó sẽ đưa cho các nhà làm phim Hollywood xem. Nếu họ đồng ý, có thể xúc tiến làm phim trong năm sau.
Chúng tôi vẫn lấy sở trường là thể loại phim hành động để làm trước. Những đề tài lịch sử Việt Nam thật sự là kho báu bị lãng quên. Tôi có niềm tự hào dân tộc, và các cháu tôi như Johnny Trí Nguyễn cũng vậy. Vì thế chúng tôi mong muốn làm được những bộ phim lịch sử hoành tráng.
Giám đốc hãng Chánh Phương - Nguyễn Chánh Tín. Ảnh: Thanh Niên Tuần San. |
- Vậy còn hiện tại, dự án 100 bộ phim ma của anh tiến triển sao rồi?
- Dự án này gồm 100 phim Chuyện kể lúc nửa đêm. Chúng tôi mới hoàn thành xong hai bộ phim, Ngôi nhà bí ẩn và Suối oan hồn. Dự kiến hai phim này phát hành trong tháng 8 năm nay. Dù đầu tư kinh phí không cao, nhưng tôi nghĩ loạt phim này đáng xem vì rất thú vị.
- Phim ma đòi hỏi kỹ xảo điện ảnh rất cao, trong khi mọi công đoạn đều do hãng Chánh Phương thực hiện. Liệu phim có đủ "ép phê" khiến người xem "nổi da gà"?
- Hiện ở Việt Nam, kỷ xảo bình thường có thể làm được rồi. Thật ra phim ma không nhất thiết phải lạm dụng kỹ xảo nhiều. Tôi không lấy "ma" ra "dọa" người xem mà chính tình huống tạo sự hồi hộp. Nó ăn khách bởi yếu tố bất ngờ. Đó là dạng phim ma kiểu Alfred Hitchcook. Phim có cốt truyện, nội dung dẫn dắt người xem đến một thế giới tâm linh cần suy ngẫm chứ không phải là chuyện mê tín dị đoan.
- Mọi người đồn anh cầm cố nhà cửa để làm phim. Thực tế thế nào?
- Không phải riêng tôi cầm nhà mà tôi còn kéo thêm các cháu tôi, Johnny Trí Nguyễn, thuyết phục bố mẹ cầm nhà rồi. Điều tôi thấy hạnh phúc nhất là Dòng máu anh hùng được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao. Điều đó khích lệ tôi rất nhiều để tôi tiếp tục cuộc chơi này.
- Anh cầm nhà cửa làm phim, lại còn kéo thêm cả các cháu anh cầm cố. Lỡ như thất bại, mọi người biết làm sao?
- Có người bảo tôi hơi liều mạng vì nếu gia sản, sự nghiệp tiêu tan thì vợ con sống làm sao. Nhưng tôi dám lao vào cuộc chơi nghệ thuật này vì tôi tin các cháu tôi có khả năng và tâm huyết đối với điện ảnh. Các cháu bảo tôi cứ yên tâm vì có sở trường, sở đoản gì các cháu sẽ tung ra hết. Những gì mình thích, mình dồn hết tâm huyết cho nó mà nó có thất bại thì cũng đành thôi.
- Cuộc đời anh đã bao giờ thất vọng vì trót kỳ vọng nhiều vào điều gì đó?
- Thất vọng tôi cũng từng nếm trải rồi. Trước đây, khi nền điện ảnh "chết ngắc", tôi "gác kiếm" về mở quán nhậu. Nhưng mở quán nhậu, nhậu riết rồi đổ bệnh. Hơn nữa tôi thấy mình không hợp lắm với công việc này. Tôi nản chí vô cùng. Trong thâm tâm tôi hy vọng một ngày nào đó trở lại làm phim. Và hiện nay đã đến lúc tôi phải làm điều đó. Nghệ sĩ đã yêu cái gì rồi thì họ đắm đuối lắm.
- Còn chuyện anh từng chết hụt vì buồn chán thì sao?
- Tôi có một thời kỳ rất cơ cực và bi kịch. Tôi từng đi bán rau muống, bán thơm và làm một thằng lái buôn kiếm tiền nuôi vợ con. Rồi tôi đi hát ở tỉnh lẻ. Đồng lương còm cõi không đủ nuôi cơm ngày hai bữa cho gia đình.
Lúc thất vọng ê chề, quẫn trí tôi tìm đến rượu. Có một lần quá say tôi té từ lầu 1. May mà rơi ngay đống phân bò nên mới còn sống sót. Cũng rất lạ là giữa ranh giới sự sống và cái chết, con người ta lại thay đổi quan niệm sống.
Lúc đó, không những lâm vào tình cảnh khốn khổ như thế mà tôi còn dính đến pháp luật và bị giam mấy tháng, nên khi được mời đóng Ván bài lật ngửa, nó như cái phao cứu mình. Tôi lao vào diễn với tất cả niềm khát khao muốn chứng tỏ bản thân, bởi tôi tin mình có khả năng. Mặt khác, nói thẳng là khi đó người nào mời tôi đi hát, đóng kịch hay đóng phim gì tôi cũng nhào vô kiếm chút tiền mà nuôi sống gia đình, dù đó chỉ là chút thù lao ít ỏi.
- Tài hoa và phong độ như anh chắc chắn nhiều phụ nữ mê mệt. Đàn ông trước "sắc bất ba đào" thường khó cưỡng được ham muốn. Còn anh?
- Tôi không phải thày tu mà là một diễn viên, tâm hồn nhạy cảm nên cũng có khi xao động chứ. Còn "hoa lá cành" chỉ là "gió thoảng mây trôi" thôi. Tôi nghĩ sống có qua có lại, có tình có nghĩa bao giờ cũng nhận được sự bình yên.
(Theo Thanh Niên Tuần San)