- Gia đình vừa tổ chức tiệc kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho vợ chồng ông. Trong suốt thời gian dài qua, ông giữ gìn hạnh phúc của mình như thế nào?
- Nghệ sĩ thường lãng mạn, nhưng tôi lãng mạn ở giới hạn cho phép và biết cách giữ gìn hạnh phúc của mình. Tôi may mắn lấy được vợ cũng là một nghệ sĩ. Bà ấy thấu hiểu và thông cảm cho chồng hơn người bình thường.
Trong đời sống hôn nhân, cặp vợ chồng nào cũng có những sóng gió, giận hờn. Nhưng hai người biết nhường nhịn, suy nghĩ cho nhau thì mọi việc sẽ tốt đẹp. Nếu mỗi người đều làm lớn chuyện ra thì sẽ đổ vỡ. Trong những cuộc tranh cãi, mình là người thắng cuộc nhưng cũng phải tỏ ra thua để giữ lại sự yên bình.
- Điều gì ở vợ khiến ông tôn trọng nhất?
- Đó là sự hy sinh. Sau khi lấy tôi, Ngọc Hân tự nguyện từ giã sân khấu để làm một người vợ, người mẹ tốt. Không phải một nghệ sĩ nào cũng có thể làm được điều này. Trước khi kết hôn, tôi cũng có vài mối tình. Vợ tôi không ghen tuông bóng gió với chuyện tình cảm của tôi. Thời trẻ, dù đã cưới nhau, tôi vẫn không nguôi ngoai về mối tình đầu đầy cách trở. Và những sáng tác Không, Ai đưa em về... là tôi dành cho người yêu đầu. Bà ấy cũng biết rất rõ điều đó nhưng tôn trọng và chấp nhận như một góc riêng tư thầm kín của tôi. Sống với tôi ngót nửa thế kỷ, Ngọc Hân chưa từng chất vấn, dò hỏi mà bà ấy toàn tâm toàn ý chăm sóc chồng con.
- Bà Ngọc Hân còn hỗ trợ gì cho ông trong nghệ thuật?
- Những ca khúc sáng tác của tôi, bà ấy đều đọc lại lời. Bà ấy chỉnh sửa từng lời thơ ý nhạc trước khi tôi cho chúng ra mắt. Hầu như các sáng tác của tôi ra đời, bà ấy đều biết trước mọi người. Tôi luôn biết ơn vợ mình vì giúp đỡ tôi trong sự nghiệp lẫn gia đình.
- Nghệ sĩ thường đa cảm, dễ rung động trước cái đẹp, ông thì sao?
- Tôi thừa nhận tôi là một người đa tình. Tôi cũng từng trải qua nhiều mối quan hệ yêu đương với các bóng hồng trong nghệ thuật. Nhưng khi kết hôn rồi, tôi chỉ có người phụ nữ duy nhất là Ngọc Hân.
Bà ấy vừa là vợ vừa là bạn của tôi. Chúng tôi quen nhau trong thời gian biểu diễn tại một vũ trường. Tôi chơi đàn piano, còn bà ấy là vũ công thiết hài (hay còn gọi là tapdance - bộ môn sử dụng hình thể và những bước di chuyển bằng gót, mũi, bàn chân tạo ra những âm thanh sôi động qua một miếng kim loại gắn ở mặt đế chiếc giày). Tôi thấy phục tài năng và vẻ đẹp của bà ấy. Tôi thường xuyên lân la trước cổng nhà để gặp gỡ, trồng cây si. Chắc thuở ấy, bà ấy thấy tôi là một nhạc sĩ nhỏ con nhưng đẹp trai nên ngã lòng (cười). Hai năm sau thì chúng tôi kết hôn.
- Những kỷ niệm nào khiến ông nhớ nhất khi hẹn hò với vợ?
- Thời yêu đương, bà ấy từng cho tôi ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ để thử thách. Tôi nhớ, lúc đó, chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Bà ấy đã để tôi chờ từ 13h cho đến 17h. Tôi cứ ngồi ngoài lề đường chờ mãi, chờ đến dài cả cổ. Cuối cùng bà ấy cũng xuất hiện. Sau này, vợ tôi kể, trong lúc để tôi chờ, bà ấy có đi taxi qua lại theo dõi thái độ của tôi. Thấy tôi ngồi chờ tội nghiệp quá nên vợ tôi giả bộ đi từ xa đến. Sau này sống chung, tôi "trả thù" bằng cách để vợ ở nhà chờ miệt mài khi tôi đi diễn (cười).
- Mối tình của ông bà vướng phải những sóng gió nào?
- Khi quyết định về chung một nhà, chúng tôi bị gia đình phản đối kịch liệt vì cho rằng đây là một cuộc hôn nhân “xướng ca vô loài". Dù bị phản đối, chúng tôi tự làm đám cưới chứng minh cho mọi người thấy tình yêu này. Tuổi trẻ chúng tôi cũng có những bốc đồng. Đến giờ sống với nhau được 50 năm, tôi nghĩ, sự bốc đồng này lại là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi.
Tâm Giao thực hiện