Hồi tháng 1, bài báo với tiêu đề "Cô gái Giang Tây đòi bạn trai Thượng Hải 18,88 triệu tệ (hơn 65 tỷ đồng) sính lễ" liên tục đứng đầu danh sách các chủ đề nóng của mạng xã hội Trung Quốc. Câu chuyện sau đó được xác minh là giả mạo nhưng một thị trấn ở Giang Tây vẫn yêu cầu 30 cô gái chưa chồng điền tên vào thư ngỏ chỉ trích nạn thách cưới quá cao (hét giá cô dâu) khiến vấn đề này tiếp tục gây bão trên các phương tiện truyền thông.
Đầu tuần này, thông tin một gia đình ở Tứ Xuyên nhận 260.000 tệ (900 triệu đồng) tiền sính lễ trong khi con gái chưa đủ tuổi thành niên bị phản ứng dữ dội.
Trên phương tiện truyền thông nào, thái độ của dư luận với nạn hét giá cô dâu đều tiêu cực giống nhau. Nhiều người coi đây là một truyền thống lỗi thời cần sớm chấm dứt. Chính quyền địa phương, đặc biệt ở miền bắc Trung Quốc, đã đưa ra nhiều biện pháp ngăn cản tập tục này, coi đây là một trở ngại cho việc ổn định đời sống xã hội nông thôn.
Tuy nhiên, vấn nạn này vẫn tồn tại. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, giá cô dâu hay sính lễ mang ý nghĩa điều chỉnh quan hệ hôn nhân. Ngày nay, nó còn như một cách báo đáp công nuôi dưỡng của cha mẹ cô dâu và hỗ trợ tài chính cho cặp vợ chồng mới.
Vế nào trong hai yếu tố này quan trọng hơn phụ thuộc vào văn hóa vùng miền. Ở nông thôn phía bắc Trung Quốc, như Hà Nam, Sơn Đông và phía bắc tỉnh An Huy, cha mẹ cô dâu thường không giữ tiền vì sợ bị mang tiếng là bán con. Toàn bộ sính lễ nhà trai đưa sang được chuyển cho cô dâu sử dụng trong cuộc sống hôn nhân sau này.
Các vùng ở thượng lưu sông Dương Tử, bao gồm Tứ Xuyên, Hồ Bắc và Trùng Khánh, cũng theo thông lệ này. Sính lễ thường được chuyển cho cô dâu và nhà gái có thể cho con thêm hồi môn, thường tương đương với sính lễ nhà trai.
Ở phía nam, bao gồm các tỉnh Quảng Đông, Giang Tây và Phúc Kiến, sính lễ thường được cha mẹ cô dâu giữ như một hình thức công nhận công lao nuôi dạy. Giá cô dâu thường được gọi là "tiền nuôi con". Các bậc cha mẹ sẽ chuyển cho con gái khoảng một nửa sính lễ để làm hồi môn, phần còn lại để trang trải cho đám cưới hoặc để dành làm sính lễ khi con trai họ kết hôn.
Nhưng nhiều người thắc mắc vì sao ở những vùng có tập quán trao lại sính lễ cho cô dâu mà số tiền thách cưới vẫn cao ngất ngưởng? Câu trả lời là do quan niệm "cuối cùng tiền cũng về tay cặp vợ chồng mới nên cha mẹ cô dâu không bị buộc tội bán con". Một lý do khác là lĩnh vực hôn nhân tương đối khép kín và kỳ vọng kết hôn với người địa phương làm tăng sự cạnh tranh và đẩy giá lên cao.
Nghiên cứu của Li Yongping, giáo sư xã hội học tại Đại học Nam Khai cho thấy, giá cô dâu thực sự có xu hướng cao nhất ở vùng nông thôn Hà Nam, phía bắc An Huy, đặc biệt là ở bình nguyên Hoa Bắc. Các gia đình tại những khu vực này thường tốn ít nhất 10.000 tệ sính lễ cho mỗi con trai, chưa bao gồm nhẫn cưới, đồ trang sức hoặc chi phí tổ chức đám cưới.
Giá cô dâu ở các tỉnh phía nam như Giang Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến thấp hơn, nhất là ở các khu vực có kinh tế phát triển. Giá thấp nhất ở phía tây nam và thường không có mức chung. Thực tế là có một số gia đình nhà gái đòi sính lễ cao nhưng nhà trai từ chối. "Đừng kết hôn với nhà đó", trở thành điệp khúc phổ biến nếu nhà gái đòi sính lễ cao.
Tóm lại, vấn đề giá cô dâu phức tạp hơn so với thoạt nhìn. Để loại bỏ nó hoặc cải thiện, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn các tiêu đề "hét giá cô dâu" và những logic cơ bản.
Bảo Nhiên (Theo Sixthtone)