From: Thuy Trang
To: Tamsu@Vnexpress.net
Sent: Monday, August 11, 2003 7:06 AM
Subject: Guimuc tam su
Tình cờ, qua VnExpress, tôi đọc được tâm sự của Huỳnh Thanh Hải, sao chuyện của Hải giống của tôi đến vậy… Tôi đang đau khổ, bế tắc vì chuyện tình cảm của mình mà không biết tìm đến ai để giãi bày, chia sẻ, xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi và anh quen nhau cách đây 3 năm, anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi là người cùng quê nhưng trong khi anh học đại học ở tỉnh thì tôi lại học ở thành phố. Anh xuất thân từ một gia đình tri thức và khá giả, tôi cũng vậy. Nhưng trong khi tôi học hành rất đàng hoàng thì anh lại luôn nằm trong danh sách học sinh kém nhất (qua lời anh kể, vì chúng tôi không học chung trường từ hồi phổ thông). Anh nói về quá khứ của anh rất nhiều (ham chơi, cãi lời cha mẹ), nhưng tôi không tin lắm vì trước mặt tôi, và ngay cả trong đối xử với cha mẹ, bè bạn, anh luôn tỏ ra là một người lễ phép, vui vẻ, có trách nhiệm một cách rất tự nhiên chứ không hề giả dối. Ngay cả gia đình tôi, một gia đình nổi tiếng là nghiêm khắc và gia giáo cũng khen anh là người đàng hoàng, chừng mực khi anh đến nhà.
Quen nhau một thời gian ngắn trước khi chính thức yêu nhau. Ngay từ lúc biết anh, tôi cũng đã biết anh đang trong giai đoạn bị ở lại lớp vì nợ môn học quá nhiều. Một phần do anh ham chơi, một phần lớn nữa do trong thời gian ấy gia đình có nhiều biến cố lớn nên anh phải lo liệu mọi chuyện (anh là con trai duy nhất trong nhà). Khi tôi nhận lời yêu anh, bạn bè tôi ngạc nhiên nhiều lắm vì tôi khá xinh xắn, học hành đàng hoàng, lại xuất thân từ một gia đình gia giáo… Và trước tới giờ, đối tượng trong mơ của tôi phải là một người đàn ông chững chạc, giỏi giang và thành đạt, chứ đâu có như anh vậy. Nhưng tình yêu không ai ngờ trước được. Dù khi ấy chưa yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, vì thương nhiều hơn là vì yêu. Tôi cứ nghĩ khi có tôi rồi anh sẽ cố gắng hơn trên con đường học tập và chúng tôi sẽ có một kết thúc có hậu… Tôi thấy anh cũng hay hay và đơn giản là tôi muốn giúp đỡ anh nên đã chấp nhận lời tỏ tình.
Cần phải nói thêm một chuyện nữa là tuy gia cảnh nhà tôi như thế, nhưng giữa tôi và cha mẹ thường hay xung đột và có khoảng cách rất lớn (điều này ít người biết). Cho dù khá nhiều người theo đuổi, ngoài anh, chưa ai xoa dịu được nỗi cô đơn, trống vắng và buồn tủi của một cô gái thiếu thốn tình thương là tôi. Đó cũng là một trong những lý do mà tôi đã chọn anh. Yêu anh, tôi nói dối gia đình, bạn bè tất cả mọi chuyện, không ai biết chuyện anh ở lại lớp… vì nếu biết, không bao giờ chúng tôi được phép quen nhau (gia đình tôi rất khó) và với bạn bè, tôi luôn là một đứa rất thành công, kiêu hãnh.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Có được tôi rồi, anh cũng cố gắng để đến trường, mới đầu anh rất chăm chỉ, siêng năng, nhưng từ từ lại lơ là dần, không đi học đều đặn nữa, hoặc đi học nhưng không học bài. Rồi anh tập tành đi làm thêm với người ta, nhưng kết quả là tiền bạc thì chẳng thấy đâu mà anh bỏ thi cả 1-2 học kỳ liền. Tôi không biết diễn tả như thế nào nữa, nhưng chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì chuyện học của anh. Các bạn biết rồi đấy, yêu nhau mà phải ở xa nhau đã là một trở ngại lớn, đằng này tôi vừa phải lo cho cuộc sống của mình nơi thành phố, vừa phải canh cánh trong lòng chuyện học tập của anh, tôi luôn cảm thấy nặng nề và tuyệt vọng. Nhưng cãi lộn xong rồi thôi, bao giờ tôi cũng là người giảng hòa đầu tiên, tôi luôn tìm cách an ủi, khuyến khích và nhẹ nhàng động viên anh trong học tập. Anh cũng cố gắng học để đi thi lại, 8-9 môn cũng qua được 3-4 môn, nhưng vì anh còn nợ cũ chưa trả rất nhiều nên bị dồn lại.
Có lần anh bảo với tôi rằng “phải chi anh gặp em sớm hơn thì đâu có ra nông nỗi này. Anh không biết cuộc đời anh sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh”. Với anh, tôi là một thiên thần trong sáng và tuyệt vời, anh dành cho tôi một tình yêu gần như tuyệt đối, chỉ có điều là trong chuyện học, anh vẫn không làm được như ý tôi mong muốn. Có lần anh bảo lúc có tôi bên cạnh thì anh nghĩ chuyện gì anh cũng có thể làm được, nhưng vì tôi ở xa quá nên… Tôi muốn về để ở bên cạnh anh, nhưng gia đình tôi không cho phép, bố tôi bảo chỉ làm điều đó khi nào chúng tôi cưới nhau thôi. Tôi cũng một phần biết được lý do tại sao anh lại không học được, một phần do chương trình học, còn một phần lớn do ảnh hưởng từ bạn bè của anh. Tất cả họ cũng đều “chung số phận” ở lại lớp, thi lại... thậm chí có người bị đuổi học luôn nữa. Mẹ anh bảo rằng anh không phải đứa kém cỏi, nhưng vì anh bị lan man, bị chi phối bởi những người bạn (mà bà thì bất lực, không làm gì được). “Gần mực thì đen” bà kết luận và khuyên tôi hãy động viên khuyến khích anh trong học tập.
Tôi ra trường và đi làm trong khi anh vẫn cứ trầy trật với những môn thi. Mâu thuẫn giữa chúng tôi càng ngày càng lớn dần và âm ỉ, dữ dội như những đợt sóng ngầm. Tôi làm cho một công ty liên doanh, thu nhập khá nhưng môi trường rất phức tạp và nhiều biến động. Là một cô gái mới ra trường, tôi luôn bị căng thẳng và chịu nhiều áp lực, cạnh tranh trong một môi trường như thế… Anh cũng an ủi, chia sẻ và giúp đỡ tôi rất nhiều khiến tôi nguôi ngoai. Nhưng cái mà tôi cần nhất là việc học của anh, anh vẫn chưa làm được, vì thế mà chúng tôi vẫn hay cãi lộn, giận hờn. Anh bảo anh không hiểu được tôi, còn tôi thì nói anh không trách nhiệm với tôi, với gia đình. Anh rất thương tôi và hay bảo: "Anh mà như em thì anh kiếm đại một người nào đó để lập gia đình, rồi sống cho hạnh phúc chứ dính vào những người như anh, em chỉ có khổ thôi”. Nhưng tôi không đồng ý và ngày càng thương anh hơn.
Ngày 20/8 này là đợt anh phải thi trả nợ, cũng là đầu năm thứ 6 anh học ở trường. Tôi thật sự hoang mang vì không biết anh có ra trường được không. Anh có hứa với tôi là anh sẽ học bài, nhưng cho tới nay (11/8) anh vẫn chưa học. Tối hôm qua tôi gọi điện về “méc” với mẹ anh và xin bà giúp đỡ, bà cũng chỉ còn cách khuyên tôi hãy ráng nâng đỡ anh. Bà cũng nói rằng anh có hứa với bà là bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ học hành đàng hoàng… Hôm ấy vì bực quá, tôi có viết cho anh một e-mail khá dài nói về những suy nghĩ của tôi. Trong thư, tôi có bảo rằng tôi cảm thấy mệt mỏi vì những chuyện đáng ra anh phải làm, nhưng không làm, rằng những chuyện như thế đáng ra anh phải là người lo cho tôi mới đúng, rằng cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể chờ đợi anh được và tôi mong anh chứng minh tình yêu và trách nhiệm của anh với tôi bằng những công việc cụ thể. Anh viết thư lại nói rằng anh xin lỗi vì không cố gắng như tôi mong muốn được, rằng anh sẽ mãi nhớ đến tình cảm mà tôi dành cho anh - một lời tuyên bố chia tay không chính thức.
Tôi không biết tôi phải làm gì bây giờ. Trước đây, chúng tôi cũng nhiều lần giận nhau và anh luôn là người tuyên bố chia tay, nhưng sau đó lại làm hòa. Nhưng bây giờ thì thời gian không còn nhiều nữa, vì anh đã học tới năm thứ 6. Tôi không biết mình có quá đáng lắm không khi cứ bắt anh học (chỉ cần có tấm bằng, anh đã có một công việc khá tốt đang chờ sẵn do gia đình lo liệu). Tôi cũng xin khẳng định là tôi yêu anh nhiều, thật nhiều, nhưng với tôi, tình yêu phải thực tế vì trước hết, gia đình tôi sẽ không chấp nhận một người con rể không học hành tới nơi tới chốn như anh. Thứ hai, tỉnh nhà quá nhỏ bé, nếu không học thì sẽ rất khó tìm được việc làm (vả lại anh là người rất sĩ diện và hay tự ái) mà ở đất thành phố này thì không học cũng khó mà “bon chen” được với ai. Thứ ba, chỉ có mỗi việc học mà anh không làm được, liệu anh có yêu tôi thật lòng, có cố gắng vì tôi hay anh là một người dàn ông yếu đuối, lười biếng… Nếu thật sự như thế thì làm sao chúng tôi có thể sống với nhau lâu dài được và làm sao tôi có thể tôn trọng anh?
Tôi đã tìm đến các chuyên viên tư vấn nhưng họ chẳng giúp tôi được gì. Tôi không dám tâm sự với ai vì không thể nói với gia đình, còn bạn bè thì tôi giấu nhẹm mọi chuyện. Đầu óc tôi như muốn vỡ tung vì những chuyện này, tôi cảm thấy tuyệt vọng và luôn nghĩ đến cái chết. Tôi mong nhận được phản hồi và những lời khuyên từ bạn đọc VnExpress. Xin các bạn hãy giúp tôi.
Thùy Trang
Ý kiến chia sẻ với Thuỳ Trang xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net