From: le phuong
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, June 22, 2006 4:23 PM
Subject: Hay giup toi
Đã nhiều lần tôi đắn đo có nên nói ra tâm sự của mình chăng, nhưng hôm nay tôi rất cần các bạn hãy giúp tôi tìm cho tôi một lối thoát.
Ngày tôi rời miền quê, nơi ấy có mẹ tôi có các anh em tôi để bước chân lên Sài Gòn tìm cho mình một tương lai, mong thoát khỏi cái nghèo cứ đeo đẳng mãi gia đình chúng tôi. Thế là tôi thi đậu vào trường đại học có danh tiếng. Trong lòng tôi luôn nghĩ cố gắng học thật tốt, ra trường tìm một công việc làm ổn định, chỉ có thế thôi. Tôi phải vừa đi làm thêm, vừa đi học và trời không phụ lòng một cô gái có quyết tâm, tôi ra trường và xin vào một công ty nước ngoài với mức lương khá cao. Tôi cứ nghĩ rằng trên bước đường tôi đi sẽ không gặp khó khăn nếu như tôi không gặp anh.
Tôi quen và yêu anh qua một người bạn. Anh là một người rất tốt và thật thà, ban đầu tình cảm chúng tôi rất tốt. Yêu nhau được nửa năm, bất ngờ anh ấy đòi chia tay với lý do các bạn anh ấy nói trông tôi có vẻ già hơn anh ấy (tôi và anh cùng tuổi) và cha mẹ anh ấy không chấp nhận con dâu miền Nam (anh ấy là người miền Trung). Các bạn biết không tôi đau lòng lắm, nhưng cũng đành chấp nhận.
Sau khi chúng tôi chia tay khoảng hai tuần, tình cờ anh ấy quay lại nơi tôi ở trọ. Nhìn thấy tôi rất tàn tạ, anh ấy động lòng và quay lại với tôi. Từ đó chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng (anh ấy hứa sẽ cố gắng thuyết phục gia đình). Cũng từ đó anh ấy xem xét tôi từng cách ăn mặc hay trang điểm (tôi cũng là một cô gái theo mọi người nói khá xinh), ra đường anh ấy thấy ai ăn mặt đẹp là đem em ra so sánh. Anh bắt tôi ăn mặc theo các cô gái Sài Gòn, nhưng cho dù tôi có ăn mặc hở hang, quyến rũ thì tôi vẫn là tôi vẫn là cô gái quê mùa mộc mạc, da rám nắng, chứ làm sao tôi có thể biến thành nàng công chúa nước da trắng trẻo kia được.
Chúng tôi sống như thế gần 2 năm thì anh đưa mẹ vào Nam để xem mặt tôi. Sau khi về bà có vẻ không bằng lòng vì thấy tôi không tình cảm lắm (có lẽ bà lên chơi nhưng tôi không có cơ hội gần gũi chăm sóc bà). Thế là anh ấy lại đòi chia tay lần nữa. Các bạn biết không tôi như người sắp chết (tôi đã trao cả cuộc đời con gái cho anh) và tôi cũng yêu anh hơn chính cả bản thân mình. Tôi van xin anh hãy cho tôi cơ hội, nhưng anh ấy tuyệt đối không chấp nhận.
Anh ấy nói nếu lấy tôi sau này sinh con tôi sẽ già hơn anh. Lúc đó mỗi khi đi làm về anh ấy sợ, không muốn về nhà. Với lại cha mẹ ở quê đã làm mai cho anh người con gái khác và anh ấy nói những câu xúc phạm đến tôi, những câu mà đáng lý ra anh không nên nói. Tôi hỏi anh ấy thế phải làm sao để anh chấp nhận tôi. Anh ấy bảo tôi hãy sống thật tốt. Tôi hứa với anh sẽ cố gắng sửa đổi, quan tâm chăm sóc cha mẹ anh ấy hơn…
Những lúc tôi buồn và nhớ anh, tôi gọi cho anh và gặp anh. Nhưng những lần gặp nhau anh ấy toàn đưa tôi đến khách sạn. Anh nói rằng nếu thế giới nhỏ bé như căn phòng này thì chúng tôi sẽ rất hạnh phúc vì xã hội này không chấp nhận hai người chênh lệch nhau. Trong căn phòng ấy anh rất quan tâm đến tôi. Nhưng khi bước ra khỏi khách sạn anh ấy bỏ đi mà không thèm quay lại nhìn tôi.
Nhưng tôi vẫn lao vào cuộc tình như một con thiêu thân vì tôi nghĩ đời con gái của mình đã trao chọn cho anh ấy thì làm sao tôi có thể tìm một người thật sự yêu tôi, tha thứ lỗi lầm của tôi. Nhưng ông trời vẫn còn thương tôi, những bước sửa đổi của tôi được anh ấy và gia đình chấp nhận (hàng tháng tôi đều gọi điện về quê cho ba mẹ anh, quan tâm đến gia đình anh ấy). Sự cố gắng của tôi không được sự hướng dẫn hay chỉ bảo của anh ấy mà một mình tôi tự tìm cách. Anh ấy chỉ cho số điện thoại nhà anh ấy.
Cha mẹ anh quyết định năm nay cho chúng tôi lấy nhau và từ đó trong những dịp lễ tết tôi đều dẫn anh về quê tôi cho anh có thời gian tiếp cận từ từ. Lễ tết tôi đều mua quà chúc tết dì dượng anh ấy ở Sài Gòn và gửi về quê cho ông bà cha mẹ anh. Nhưng tuyệt đối anh không mua một thứ gì cho gia đình tôi, thậm chí ngày giỗ, ngày thôi nôi, hay tết… anh xuống nhà tôi với mình không. Do mẹ tôi không quan tâm lắm đến vấn đề đó, xuống nhà tôi anh ấy hay đòi về Sài Gòn. Và cũng từ đó anh ấy không quan tâm hay chăm sóc tôi.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi muốn được anh ôm vào lòng chia sẻ những khó khăn trong công việc. Nhưng anh chẳng bao giờ hỏi tôi làm việc có mệt không, mỗi lần tôi nhắn tin cho anh anh trả lời rất cộc lốc. Tôi đã khóc và nói chuyện với anh những tâm sự ấy, nhưng anh đều im lặng. Tôi mong muốn anh hãy cố gắng sửa đổi, như thế sau này vợ chồng mới hạnh phúc. Nhưng những gì tôi nói anh ấy chỉ im lặng.
Chỉ còn 5 tháng nữa chúng tôi cưới nhau, nhưng hôm nay anh ấy lại gọi cho tôi muốn hoãn đám cưới vào sang năm vì “lo đám cưới mệt quá”. Bây giờ sức chịu đựng của tôi đã cạn và tôi cảm thấy quá mệt mỏi trong cuộc tình này, nhưng tôi vẫn còn yêu anh.
Các bạn ơi hãy cho tôi một lời khuyên. Xin cám ơn
Phương
Ý kiến chia sẻ với Phương, xin gửi về: Tamsu@VnExpress.net (Vui lòng gõ có dấu, gửi file kèm).