From: Jacky
Sent: Thursday, February 17, 2011 4:09 AM
Đọc qua bài viết “Chồng tôi muốn cả vợ và tình nhân” và các bài viết phản hồi của chị VTT, tôi cảm thấy mình trong đó. Cách đây 3 năm, có lẽ tôi cũng như chị VTT lúc này, ở tuổi 22, vừa tốt nghiệp đại học, tôi đã là giám đốc của một công ty cổ phần, chủ một nhà hàng hạng trung và đang du học tại xứ sở sương mù. Trong mắt bạn bè tôi, tôi là một ngôi sao sáng, tôi được sự ngưỡng mộ của gia đình, người thân, bạn bè và cả người yêu.
Có lẽ tôi không may mắn có được ngoại hình đẹp như chị VTT, nhưng ai gặp và nhìn thấy tôi đều bảo tôi dễ thương, đáng yêu và đặt biệt có nụ cười, ánh mắt của một thiên thần. Ngày đó và bây giờ, xét về tuổi tác tôi vẫn là tuổi trẻ với nhiều đam mê và hoài bão. Tuy sinh ra trong một gia đình khá giả và đông anh chị em, nhưng tôi là người có cá tính khác biệt nhất trong gia đình.
Là một đứa con gái nhưng tôi lại mạnh mẽ, bản lĩnh và cá tính như một thằng con trai. Những gì tôi đạt được về mặt tài chính đều do chính tôi tạo ra, nhưng cũng không thể phủ nhận sự giúp đỡ của gia đình lúc đầu. Gia đình tôi theo phong cách hiện đại và tự do, con cái có quyền tự quyết định mọi việc, miễn đừng vi phạm đạo đức và pháp luật. Tất cả những yếu tố trên đã tạo cho tôi những tố chất mạnh mẽ, bản lĩnh và kiêu ngạo.
Trong mắt tôi ngày ấy không có gì là không thể, chỉ có điều tôi có muốn hay không thôi. Là con gái nhưng tôi khá giống con trai ga lăng, lãng tử, và một chút lạnh lùng. Tôi đã khiến không ít trái tim phải si mê và tôi tự hào về điều đó. Tôi hãnh diện vì mình chưa bị ai chinh phục. Người bạn thân của tôi bấy giờ, cũng là người yêu cũ của tôi nói là “mai mốt cậu du học về nữa là khối chàng xách dép xếp hàng”, tôi thích thú với những câu nói đại loại như thế.
Tôi vô tình đã khiến không biết bao người đau khổ và tôi luôn bảo bạn bè "tình yêu là gì mà phải buồn bã, quyến luyến đến vậy, đúng là vớ vẩn thật". Rồi đến một ngày tôi cũng bị người bạn thân của tôi chinh phục vì đức tính hiền lành, chân thật và cầu tiến. Tôi bắt đầu yêu, một tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Lúc đang hạnh phúc thì tôi cũng thật sự chưa hiểu hết sức mạnh của tình yêu, tôi cảm thấy vui vẻ và yên bình khi bên cạnh người yêu. Tôi nghĩ tình yêu chỉ giúp cho cuộc sống này thêm thi vị và trọn vẹn hơn và nếu một ngày nào đó mất đi thì cũng chỉ là tình đến tình đi chẳng nghĩa gì.
Tôi hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, bận rộn với công việc nhưng tôi cũng chưa bao giờ lãng quên anh, vậy mà đến một ngày anh đã rời xa tôi vì lý do anh nói cần một phụ nữ biết chăm sóc chồng con, chứ không phải một người phụ nữ quá giỏi giang và hiện đại. Tôi như chết lặng đi, tôi không tin nổi là có ngày này xảy ra, vì anh là người đã theo đuổi tôi từ thời còn học trung học và cho đến bây giờ anh cũng luôn ngưỡng mộ tôi. Vì chúng tôi ngoài tình yêu cũng có tình bạn, nên tôi đã thuyết phục anh nói cho tôi nghe lý do thật sự là gì?
Anh đã nói tôi “em là người tốt, xinh đẹp, giỏi giang, bản lĩnh và mạnh mẽ. Khi bên cạnh em anh như dư thừa, anh không có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của một nam nhi, anh không phủ nhận là lúc nào cũng khao khát có em và yêu em, nhưng nếu cưới làm vợ thì chúng ta không hợp nhau. Anh không muốn trong cuộc sống vợ chồng xảy ra những điều không hay để rồi anh lại thôi yêu em và ghét em. Nên bây giờ chúng ta chia tay, trong anh, em vẫn là một người con gái tuyệt vời và đáng để yêu”.
Chị VTT ơi! Sự mạnh mẽ và tự tin, tự chủ về tài chính, đẹp về nhan sắc và lẫn tâm hồn cũng không giữ được trái tim của một người đàn ông, vì sao vậy chị? Đơn giản là vì tình yêu thật sự không phải vì những cái vật chất hào nhoáng, một sắc đẹp mê hồn hay một tâm hồn tươi đẹp, mà vì nó là tình yêu, nó có lý lẽ và khái niệm riêng của mỗi người. Người này không yêu mình không có nghĩa là mình chưa hoàn thiện hay có nhiều khuyết điểm. Yêu thì chỉ là yêu thôi, khi bên cạnh nhau họ cảm nhận được giá trị của tình yêu, họ cảm nhận được giá trị của bản thân họ.
Nếu người này không yêu mình nhưng không có nghĩa là người khác không yêu mình. Yêu cũng không có nghĩa là sở hữu, không có nghĩa là phải ở bên nhau. Vì vậy các chị hãy vui vẻ lên, mạnh mẽ lên, bản lĩnh hơn một chút để thấy rằng tình yêu mà mình đã có không phải là một sai lầm mà chỉ là chưa phù hợp. Có bản lĩnh yêu thì có bản lĩnh chia tay. Nhấc lên được thì đặt xuống được. Nhưng nhớ là cái gì cũng có giới hạn của nó. Người phụ nữ dù là xưa hay nay thì chúng ta cũng đừng nên đánh mất các đức tính công, dung, ngôn, hạnh.
Bây giờ bước đi trên con đường đầy băng tuyết tôi mới thấy sức mạnh thật sự của tình yêu, nó đáng để chúng ta bỏ cả cuộc đời yêu một người, để bên một người nếu đó là một tình yêu đích thực và chỉ dành nó cho người thật sự xứng đáng. Khi tình đã chết thì không nên cố gắng níu kéo, chỉ làm tổn thương và khó xử cho nhau. Hãy tôn trọng quyết định của nhau để một ngày nào đó gặp lại còn mỉm cười và tự hào rằng đã một thời là của nhau.
Chính vì vậy cho dù chia tay đã được một năm nhưng chúng tôi vẫn mãi bên nhau dù anh đã có người yêu mới, sự tôn trọng và quan tâm vẫn như ngày nào, vì không yêu nhưng vẫn xem nhau là bạn thân. Chúng tôi không phải là một cặp đôi hạnh phúc trong tình yêu nhưng chúng tôi hạnh phúc trong tình bạn.