Từ: uyen nguyen
Đã gửi: 28 Tháng Sáu 2011 12:00 CH
Xin chào mục Tâm sự của báo VnExpress, chào độc giả cùng tất cả các mẹ đơn thân!
Tôi cũng thường xuyên vào mục Tâm sự để đọc, đây là lần đầu tiên tôi viết tâm sự của mình. Tôi cũng đang là một bà mẹ đơn thân, phải nuôi con một mình chính vì sự bạc tình của người yêu. Hôm nay, tôi xin kể câu chuyện của mình dù nó đã là câu chuyện cũ, con tôi giờ được 16 tháng rồi, một bé trai bụ bẫm, đáng yêu.
Cách đây 4 năm, tôi và anh ta gặp nhau, yêu nhau sau một năm quen biết. Lúc đó, tôi thấy anh là người đàn ông lý tưởng của tôi, không cao to đẹp trai nhưng ngoại hình cũng ưa nhìn, ăn nói có duyên, tình cảm, dịu dàng. Năm 2008 tôi tốt nghiệp đại học và xin việc ở một công ty gần chỗ anh học.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tôi có bầu, anh muốn tôi bỏ nhưng tôi đã bảo với anh, nếu có thì tôi sẽ giữ lại vì tôi không muốn phải hối hận cả đời. Anh biết là không thể thuyết phục được tôi, rồi anh bảo nếu như vậy thì tôi sẽ khổ, mà giờ thì không cưới được vì anh đang bị bệnh hẹp van tim phải phẫu thuật, nếu năm nay cưới thì bố anh sẽ gặp hạn chết bất đắc kỳ tử.
Nhắc đến như vậy thì ai dám đòi hỏi cơ chứ, tôi sợ điều đó xảy ra và tôi tin điều anh nói. Mọi chuyện cứ để như vậy cho đến ngày tôi sinh con sớm 3 tuần, không có ai cả, may có chị ở cùng tôi đưa tôi đi vì tôi giấu gia đình không cho ai biết. Tôi gọi điện cho anh thì anh bảo không có ở đó, anh đang ở Tây Bắc, thực tế anh đang ở đó nhưng là đang đi hẹn hò cũng một người yêu khác, tôi vẫn tin anh.
Đến lúc đó gia đình tôi mới biết, mẹ và chị gái lên chăm tôi dù mọi người giận tôi nhiều lắm vì không cho biết để có cách xử lý tốt hơn. Nhưng nhìn thấy đứa cháu đẹp như thiên thần và giống anh ta như đúc mọi người đều tin là con anh ta. Nhưng trước đó anh ta gọi điện về bảo với gia đình tôi là tôi có bầu nhưng đó không phải của anh ta, tôi là đứa con gái linh tinh, con của người khác rồi đổ cho anh ta.
Khi tôi sinh con được 2 ngày thì anh ta vẫn còn đến gặp mẹ con tôi và không hề ngại ngùng gì khi gặp mẹ tôi. Anh ta nâng niu, yêu thương lắm, rồi bảo bị bệnh thế này thế kia. Mẹ tôi chỉ muốn cháu có giấy khai sinh, có cả tên bố mẹ để sau này con tôi đi học không tủi thân, xấu hổ với bạn bè nhưng anh ta ngập ngừng không nói gì cả.
Khi con tôi được 2 tháng thì bà ngoại về, còn tôi một mình ở xóm trọ chăm sóc con. Con thì hay thức khuya nên vất vả lắm nhưng anh ta vẫn không đến thăm gì cả. Khi con tôi được 3 tháng, tôi mới biết được bộ mặt thật của anh ta vì ở chỗ anh ta thuê đã xảy ra vụ gặp mặt tay ba giữa 3 người, đó là 2 cô người yêu nữa mà anh ta đang yêu, một người anh ta yêu 4 năm, một người yêu một năm.
Thì ra trong mấy năm yêu tôi, anh ta đều cùng lúc yêu vài người khác. Chúng tôi đều biết tên nhau nhưng chưa từng gặp mặt vì chỉ qua lời anh ta kể là người đó thích nhưng anh ta không thích. Khi con tôi được 5 tháng thì gia đình và mẹ con tôi lên nhà anh ta với mong muốn là đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con.
Tôi nói với gia đình anh ta thì bố mẹ anh ta bảo là chuyện ở ngoài của con họ không biết. Khi anh ta về họ hỏi thì anh ta bảo không có chuyện đó, họ chỉ ở nhà nên họ không biết, họ không có trách nhiệm dù con tôi giống anh ta như hai giọt nước.
Trong khi đó anh ta gọi điện đe dọa vì tôi đã làm cho cả làng nhà anh ta biết. Từ đó tôi không liên lạc với anh ta nữa và tự làm giấy khai sinh cho con tôi dù trên giấy không có tên bố, nhưng thiết nghĩ không có một người bố như vậy còn hơn.
Đầu năm nay, anh ta đã lấy vợ, một trong những cô người yêu từng gặp mặt tôi, dù biết sự thật là vậy nhưng vẫn chấp nhận anh ta, khi cưới cô này cũng có bầu được 4 tháng. Tôi thấy mình may mắn vì đã không lấy anh ta, dù con tôi cho đến giờ vẫn chưa được về ngoại, dù trên đường đời này chỉ có 2 mẹ con nhưng tôi không bao giờ hối hận về quyết định của mình vì đã không từ chối thiên chức làm mẹ.
Tôi muốn nhắn nhủ với bạn Bình rằng “gieo nhân nào, gặp quả ấy”, con người sống phải có tình thương, sống thế nào để không hổ thẹn với lòng mình. Bạn hãy làm theo trái tim và lương tâm của mình, đừng để sau này hối hận cũng không kịp.