From: Xuan Chinh
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 20, 2006 9:00 PM
Subject: Gui Huong
Thoạt đầu tôi tình cờ đọc qua bài viết của bạn và cũng chẳng quan tâm đến nhiều cho mấy, nhưng trên giảng đường tôi vẫn suy nghĩ về trường hợp của bạn, tại sao bạn lại ghi những dòng lên báo để nhờ mọi người gỡ rối? Tinh thần của bạn lúc này chắc rất bối rối. Đọc bài bạn viết thật sự là tôi giận bạn và cả người yêu của bạn.
Tôi cũng là đàn ông nhưng lại không thể chấp nhận làm người như vậy, sống là phải có trách nhiệm, phải sống làm sao để mọi người nhìn mình bằng một con mắt kính phục. Bạn phải để ý rằng tại sao người yêu của bạn tự tử đến 3 lần mà cả bạn và vợ của anh ấy lại biết? Bạn có thấy một điều phi lý không...?
Chuyện người yêu của bạn nào là không bao giờ nhắc đến nỗi đau của người vợ anh ấy, nó là chuyện bình thường thôi Hương à! Cái đó chẳng qua là một hành động tâm lý đánh trúng vào suy nghĩ của những con người nhạy cảm, dân kinh tế làm ăn ai mà chẳng như vậy! Đó là những chuyện bình thường thôi! Nhưng Hương nghĩ chuyện yêu với anh ấy có khi nào những hành động đó sẽ gây nên hậu quả lớn không?
Đứa con của người yêu Hương tự dưng vào một ngày nào đó cha ra đi, một mái ấm gia đình tự dưng trong phút chốc biến mất, và chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé đó khi không còn sự dìu dắt của người cha trong quãng đời còn lại! Hương thấy đấy, vị trí của người cha trong gia đình là rất quan trọng và người mẹ cũng vậy, mỗi người có một cách thương yêu con khác nhau... Liệu Hương có sống nổi với những lời thị phi xung quanh không?
Rõ ràng với tính cách như Hương thì thật đau khổ nếu điều đó xảy ra, Hương hãy nhìn lại thật kỹ, hãy nhắm mắt và suy nghĩ thật kỹ, hãy để lý trí điều khiển mình chớ đừng để con tim mách bảo... Mình không muốn ghi ra những dòng này, nhưng Hương thật là mù quáng trong chuyện này, thử hỏi mọi người khi biết chuyện của Hương ai cũng bảo là Hương sai lầm, phong tục tập quán của đất nước ta đâu thể chấp nhận những chuyện như vậy. Và sẽ còn rất rất nhiều điều rắc rối đến với Hương nếu Hương vẫn cứ tiếp tục như vậy. Khi đó Hương có chịu được không khi bên cạnh Hương là một người yêu như trẻ con, chẳng biết làm một người đàn ông!
Hương hãy nghĩ về cha mẹ, thử hỏi nếu cha mẹ biết được thì biết ăn nói sao với mọi người... Hương đọc báo và biết rất nhiều, cớ sao lại phải vấp ngã như vậy! Đừng yếu đuối nữa... Tương lai, sự nghiệp tất cả đều do Hương quyết định, hãy suy nghĩ thật kỹ. "Đời người như một cuốn tiểu thuyết, không thật dài nhưng phải thật hay".