Hồi mới quen, anh đang làm cho một công ty nước ngoài. Vị trí của anh tương đối cao và cũng gặp khách hàng nhiều. Nhưng kể từ khi anh quyết định bỏ kiếp làm thuê và tự mình thành lập một công ty riêng thì tôi cảm nhận được cái áp lực khủng khiếp đang đè lên anh.
Phải nói rằng đó là cả một thách thức lớn. Từ một vị trí có thu nhập rất cao, giờ anh phải đối diện với nhiều khó khăn, xây dựng tất cả từ con số 0. Và anh đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi mang nhiều hợp đồng về và quy mô công ty đã tăng lên sau một thời gian ngắn. Dĩ nhiên, cái quỹ thời gian giành cho bản thân anh, giành cho tôi cũng giảm đi và tỷ lệ nghịch với thời gian anh... nhậu và công tác xa.
Nếu xếp hạng từ "hot" nhất thì tôi nghĩ từ "nhậu" sẽ được bình chọn cao ngất ngưởng. Anh đi nhậu với rất nhiều lý do, bàn công việc, tiếp khách hàng, thằng bạn dưới Cần Thơ lên chơi, bạn anh buồn...
Tôi có cảm nhận rằng mấy anh doanh nhân thường quan niệm rằng, "không chơi được với nhau thì sao làm ăn được" mà "chơi chung thì... nhậu chung". Có lẽ đó là sân chơi cho những người cùng làm ăn, và cũng để họ giải tỏa những căng thẳng, những vấn đề trong công việc. Nó đã được nâng tầm lên thành "văn hóa nhậu". Doanh nhân nhậu rất siêng, có lẽ nhiều người sẽ đồng ý với quan niệm của tôi.
Và nếu là người yêu, vợ của doanh nhân thì phải làm gì? Nếu cằn nhằn anh khi anh đi nhậu, gặp gỡ khách hàng thì đó gọi là cản đường công danh sự nghiệp của anh, bởi đang ngồi với bạn bè, đối tác mà bị ... thế thì mất mặt lắm. Cái quyền muốn nhậu lúc nào thì nhậu là bản lĩnh của mấy ông đã có vợ. Còn nếu quá thoải mái với chồng, thì chẳng khác nào chắp cánh cho họ.
Bản thân tôi chưa thực sự sống chung với anh, có thể tôi chưa cảm nhận được hết tất cả những điều gọi là áp lực của doanh nhân. Tôi chưa phải thui thủi ở nhà một mình, chưa phải lo cho gia đình nhiều, chưa thấy anh thức khuya dậy sớm, vật lộn với các dự án. Nhưng những gì tôi cảm nhận được là thời gian anh giành cho tôi ...đang ngày một ít đi.
Tôi chỉ còn cách đi nhậu với anh, ngồi đó chơi, nghe anh bàn công việc và tán gẫu với bạn bè. Có lẽ đó là một cách giải quyết tạm thời, bởi không thể thay đổi được thì phải thích nghi. Chấp nhận và hi sinh. Sau này có con, chắc sẽ bận bịu hơn với tụi nó, ở nhà chờ chồng về thì cảm giác thế nào nhỉ?