Tôi thật sự may mắn khi lấy được em, người vợ năng động, giỏi giang và đầy nhiệt huyết. Em biết cách kiếm tiền, làm ăn hiệu quả và luôn cố gắng trong mọi công việc. Ngược lại, tôi ỷ lại, ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mà không quan tâm vợ, không để ý em những gì cho gia đình. Tôi thi thoảng phụ em trong công việc kinh doanh nhưng chẳng bao giờ làm hết lòng, chỉ làm cho qua chuyện. Tôi không nhận thức được để có cuộc sống hiện tại, em đã phải đánh đổi rất nhiều, cả sức khỏe lẫn tuổi xuân.
Tôi chỉ biết sống cho bản thân, suốt ngày ôm điện thoại hoặc thư giãn ở quán cà phê. Tôi đã sống trong sự an nhàn, bỏ mặc mọi trách nhiệm để vợ lo. Trong khi những người đàn ông khác phải lao động vất vả để chăm lo cho gia đình, tôi lại vô tâm, không hiểu được những gì vợ đã cống hiến cho gia đình. Giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy thật tồi tệ và không xứng đáng là một người chồng, người cha.
Vợ chồng ly thân, tôi nhớ con rất nhiều nhưng lại không đủ can đảm để thăm con. Tôi giờ không có công việc, không có tiền, sống với ba mẹ luôn phải nghe những lời trách móc, vợ chuẩn bị làm đơn ly hôn. Vợ đẹp, giỏi, con cái ngoan ngoãn, chỉ là tôi không chịu chăm lo gia đình, muốn sống cho riêng mình, nên giờ chẳng còn gì. Tôi phải làm sao để lấy lại được gia đình?
Quốc Trường