Chúng tôi bên nhau hơn 16 năm, tính từ ngày đầu quen biết. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối, còn em sau khi học hết tiểu học đã phải đi làm phụ giúp gia đình, sớm trở thành công nhân. Em không phải người con gái sắc nước hương trời nhưng lại duyên dáng một cách đặc biệt với đôi mắt to tròn và chiếc răng khểnh đáng yêu. Sự chênh lệch về học vấn chưa bao giờ là rào cản, bởi tôi nhìn thấy ở em một tâm hồn ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ, những phẩm chất tôi thật sự trân quý. Rồi một ngày, em thú nhận với tôi rằng em không còn trong trắng. Em bảo khi mới 16 tuổi từng bị lừa gạt, người kia sau đó bỏ trốn, đi lấy vợ. Lúc nghe tin ấy, tôi sốc nặng.
Mọi người, kể cả tôi, đều nghĩ em ngây thơ, ngoan hiền, không hề mảy may có chuyện vượt rào với ai. Trong khi tôi vẫn là một chàng trai chưa từng "vượt rào", việc em từng trao đi "cái ngàn vàng" sớm như thế khiến tôi bàng hoàng. Nhưng tôi hiểu, đó không phải lỗi của em, em quá trẻ, quá ngây ngô nên bị lợi dụng. Tôi chọn cách yêu em, chấp nhận quá khứ của em mà không bao giờ nhắc lại, bởi từ bỏ em chỉ vì chuyện ấy sẽ làm tổn thương em thêm một lần nữa.
Chúng tôi tiếp tục ở bên nhau, suốt mười mấy năm tôi không bao giờ nhắc lại chuyện đó. Sau bốn năm yêu, chúng tôi cưới nhau. Khi đó, sau thời gian làm việc trong một công ty nước ngoài, tôi tích góp được ít vốn, mở chung với bạn một công ty phần mềm nhỏ, đồng thời vẫn tiếp tục công việc ở công ty chính. Cuộc sống của tôi xoay như chong chóng: sáng đi làm từ 6h, chiều về lao vào giải quyết công việc ở công ty riêng đến 23h, thức khuya lập kế hoạch đến tận 1h sáng. Tôi miệt mài, cố gắng gây dựng sự nghiệp, khao khát kiếm nhiều tiền cho tổ ấm vừa thành hình. Chính vòng quay đó là khởi nguồn cho những ngày giông bão.
Thời gian trôi qua, tôi vô tình lơ là sức khỏe. Một hôm, trên đường về nhà, tim tôi đập loạn xạ, cơ thể mệt lả, kiệt quệ. Tại bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn nhịp tim, cần phẫu thuật. Tuổi còn trẻ, công việc chồng chất, tôi nghe lời bác sĩ, tỷ lệ thành công 98% cơ mà. Không đắn đo, không tìm chuyên gia giỏi hơn, tôi lên bàn mổ với niềm tin ngây thơ. Thật trớ trêu, tôi lại rơi vào 2% không may mắn. Ca phẫu thuật thất bại, tim tôi tổn thương thêm, sức khỏe suy sụp nặng nề. Ra viện, từ một chàng trai 27 tràn đầy năng lượng, tôi như biến thành ông cụ 72, đi bộ cũng mệt, đứng mệt, ngồi cũng mệt. Tôi không chịu nổi cuộc trò chuyện quá nửa giờ, đầu óc mụ mị, chỉ muốn yên tĩnh nằm nghỉ. Chẳng thể tiếp tục đi làm, công ty riêng phá sản vì không có người chăm lo, toàn bộ vốn liếng tích cóp bốc hơi, tôi mất tất cả: tiền, công việc, sức khỏe, chỉ còn lại vợ. Em vẫn bên tôi, không rời một bước.
Suốt gần một năm sau đó, tôi rơi vào khủng hoảng cả thể xác lẫn tinh thần: trầm cảm, rối loạn lo âu đeo bám. Em vừa đi làm, vừa chăm sóc tôi như chăm một đứa trẻ. Em cạo gió khi tôi mệt, ôm và xoa dịu khi tôi mất ngủ, lau người, đổ bô khi tôi không thể tự ra khỏi phòng. Em lặng lẽ hy sinh, chưa từng oán trách. Tôi cảm tạ trời đất, tuy lấy đi của tôi gần như tất cả nhưng vẫn để lại em trong đời mình. Không thể làm gánh nặng cho em mãi, tôi tự học lập trình, làm web kiếm tiền online. Sức khỏe yếu, tôi làm việc 15-20 phút lại phải nằm nghỉ, gắng gượng từng chút một, đều đặn ngày qua ngày.
Sau khoảng nửa năm, thu nhập ổn định dần, rồi chúng tôi nhận tin vui, em mang thai. Thu nhập tôi lúc này đã tạm ổn, đủ để khuyên em ở nhà dưỡng thai, chăm sóc gia đình. Chúng tôi có hai con, một gái một trai, lần lượt ra đời. Có của ăn của để, chúng tôi mua được căn nhà nho nhỏ. Cuộc sống dần ổn định, sức khỏe tôi khá hơn đôi chút, tuy vẫn không thể đi xa, không thể đưa vợ con du lịch như bao người cha khác. Con cái đi học, em có thời gian rảnh, xin tôi cho đi buôn bán lặt vặt để đỡ buồn. Tôi đồng ý, không muốn ràng buộc em ở nhà. Ngỡ cuộc sống sẽ êm đềm trôi thì cách đây khoảng ba năm, tôi nhận ra sự thay đổi nơi em. Em dần xa cách, có những biểu hiện lạ lùng mà tôi không nỡ tin là dấu hiệu phản bội.
Tôi viết thư khuyên em đừng đi vào vết xe đổ mà tôi từng nghe, từng thấy. Dù nghi ngờ, tôi vẫn muốn tin em, không muốn phá tan đi niềm tin và tình yêu mà chúng tôi đã xây dựng bằng mười mấy năm trời. Thế rồi em càng trở nên lạnh lùng, ít nói, gần như không còn gần gũi về chăn gối. Tôi tự an ủi rằng chắc em có nỗi khổ riêng. Tôi đề nghị em bật định vị để tôi yên tâm, em từ chối. Tôi buồn nhưng vẫn cố nén nỗi ngờ vực, giữ niềm tin mong manh. Sáng hôm đó, tôi gọi em năm lần, em không nghe. Đến lần thứ sáu, em bắt máy nhưng không gian lặng thinh. Em nói đang đi bán hàng ngoài đường nhưng linh cảm tôi thấy có điều gì rất sai. Gặng hỏi mãi, cuối cùng khi về nhà, em thú nhận đã ngoại tình. Trái tim tôi tan nát.
Người đàn ông em đang cặp kè là kẻ tù tội, không sự nghiệp, chỉ là một tên giao hàng qua lại. Em hứa sẽ cắt đứt. Nghĩ đến hai con thơ, những năm tháng gắn bó, tôi chấp nhận bỏ qua, xem đó như một tai nạn. Tôi cố gắng làm mọi thứ để em quên đi sai lầm, vun vén lại tổ ấm. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản, em tiếp tục gặp hắn nhiều lần nữa, lại xin lỗi và hứa hẹn.
Tôi vẫn yêu em, mong em vì con và gia đình mà thay đổi. Em xin đi làm công nhân, nói muốn có việc làm để vơi nỗi buồn. Ngày đầu tiên, em báo tăng ca nhưng thực chất lại lén đi gặp hắn. Tôi đau đớn, tự hỏi mình sai ở đâu? Có phải tôi không đủ tốt, không đủ yêu thương để em buông bỏ người kia? Hay bản thân em là đã người như vậy? Sau cùng, chúng tôi ly hôn. Mối tình 16 năm, từ những ngày tháng thanh xuân cho đến lúc khốn khó, đau thương, cuối cùng chấm dứt trong nỗi đắng cay tột cùng.
Duy Thành