From: Pham Ninh
Sent: Saturday, March 14, 2009 9:46 PM
Subject: chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Xin chào cả nhà!
Đọc những dòng tâm sự của bạn Phuong Trinh sao mình thấy có cái gì đó không được thoải mái trong lòng lắm. Mình thấy sao con người lại có thể ích kỷ và so đo từng ly từng tí đến như vậy. Hay là tại tính mình nó lại có sự bao dung rộng lượng của một người con trai miền Tây Nam Bộ.
Bạn bảo rằng rất là khó chịu khi chồng gửi tiền về cho mẹ bạn. Trong khi đó bạn cũng biết rằng chồng bạn xuất thân từ miền quê lam lũ, gia đình cực khổ mới lo cho chồng bạn có được cái nghề tương lai. Vậy bạn có hiểu khi anh ấy gửi chút tiền về cho cha mẹ là báo đáp cái ân, cái nghĩa mà đấng sinh thành đã lo cho ta không.
Không lẽ bạn nghĩ rằng chồng bạn có thể "bỏ mặc" bố mẹ nơi quê nghèo để tận hưởng cuộc sống sang giàu mà lại thấy vui trong lòng được sao? Tôi nghĩ chồng bạn là một người con có hiếu, biết sống có nguồn có cội, lúc nào cũng nhớ trong lòng câu nói "Vì đâu mà có ta?". Anh ấy muốn bù đắp lại những nhọc nhằn mà cha mẹ đã hy sinh để mong con được bằng anh bằng chị.
Vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói ở đây là sao bạn Phuong Trinh lại có thể nhầm lẫn về tình cảm giữa một bên là mẹ và một bên là vợ được nhỉ? Lại còn đòi tranh giành vị trí thứ nhất thứ hai ở đây nữa chứ. Sao bạn ích kỷ đến thế chứ? Bạn thử hỏi xem trên 100 người đàn ông Việt Nam, bao nhiêu người có cùng quan điểm về mẹ như chồng bạn. Tôi nghĩ là nhiều đó. Xin thưa với bạn là trong đời người ai cũng chỉ có một mẹ và một mẹ mà thôi. Nghĩa là đàn ông có thể bỏ vợ chứ chưa chắc bỏ mẹ đâu bạn à.
Sao đôi khi mình thấy con người đối xử với nhau chi ly đến vậy? Không lẽ chúng ta không sống chan hòa với nhau được sao? Có tiền ít thì xài ít, ky bo ích kỷ chỉ làm cho con người trở nên xa cách nhau mà thôi. Có phải đó là tính xấu của một ít phụ nữ không?
Long An 14/3/2009