From: Minh Ngo
Sent: Monday, December 24, 2007 8:58 PM
Subject: Co nen ket hon voi co gai tung song thu
Tôi cùng chia sẻ với những người chồng đã lựa chọn “lỡ”, phải miễn cưỡng ân ái nhạt nhẽo với những người vợ đã hư thân. Tôi hiểu được tâm sự của anh Cường, tôi khuyên bạn không nên chọn người từng sống thử. Một khi bạn đã quan tâm đến sự trinh trắng của người vợ, có thể bây giờ bạn đang yêu, bạn sẽ tha thứ và quên đi cái “chấm đen” này của cô ấy, nhưng khi thành vợ chồng thì thực tế sẽ khác. Nhiều sự va chạm với đời, cái “vết nhơ” sẽ hiện về rõ ràng, đó chính là vết dao làm hai người sẽ đau khổ và hạnh phúc không thể tồn tại.
Tình yêu phải trong trắng và có chút ích kỷ, ai cũng vậy. Bạn không có lỗi hay tội tình gì cả. Bạn hãy là người bình thường, đừng nên biến mình thành một vị thánh cho lòng thương hại. Người vợ là cái thần sắc, cái may, niềm kiêu hãnh của chồng. Tôi nói điều này có chút để bạn cười, nhưng nhớ rằng tâm linh Á Đông rất huyền bí và lời người xưa dạy qua hàng ngàn đời không thể sai.
Có một số người cứ cổ xúy cho lối sống tự do, phóng túng, đầy nhục dục. Họ cho rằng thời đại này là phải thế, hội nhập mà. Thật đáng nói là có rất nhiều nữ giới ủng hộ rất nhiệt tình lối sống “kiểu Mỹ”. Họ đã không tự trọng và có trách nhiệm với chính mình, lấy gì mong người khác tôn trọng họ.
Tôi đồng ý với một độc giả rằng người con gái khi “lên giường” với người nào rồi thì suốt đời họ không bao giờ quên. Khi đó chắc chắn tình yêu họ rất sâu đậm, mối tình đầu mà. Người đàn ông lấy đi đời con gái làm sao mà quên hình ảnh đó chứ. Bởi vậy, giới nữ đừng có thắc mắc tại sao đàn ông hay quan tâm đến trinh tiết của vợ mình.
Sự trinh tiết ở đây không còn là cái nguyên vẹn của sinh dục mà là họ quan tâm đến lòng dạ của vợ mình. Khi họ biết sự thật thì họ biết được trong trái tim của vợ mình có dành cho mình trọn vẹn hay không, hay mình chỉ là người thế chỗ cho ai đó. Đành rằng, cả chồng và vợ đều có thể có các cuộc tình trước đây, nhưng có chuyện “sâu sắc” thì lại là một vấn đề lớn.
Tôi có tham khảo ý kiến của một số độc giả, tôi xin được có một số ý: Nếu thật lòng muốn bạn trai gìn giữ cho mình thì trước hết bạn phải là người tự trọng, phải có trách nhiệm gìn giữ cho chính mình. Khi đó chắc chắn không một ai xâm hại được mình cả. Đàn ông mà, “mèo nào không ham mỡ”.
Điều chắc chắn rằng chúng ta là người da vàng mũi tẹt, là người Á Đông, người Việt Nam. Chúng không phải là mũi lõ mắt xanh, càng không phải là người Mỹ. Phải, chúng ta nhập khẩu khoa học, kỹ thuật từ bên ngoài, chứ chúng ta không hề nhập văn hóa, lối sống của Mỹ. Chúng ta chỉ có tính chất giao lưu văn hóa, cái nào chung thì chơi chung, cái riêng thì sân ai nấy giữ.
Một người vợ thất thân đã đem lòng dạ và cái “ngàn vàng” dâng hiến cho thiên hạ, vậy thử hỏi cô ta sẽ cho chồng mình những gì? Rồi lên án đàn ông ích kỷ, cổ điển. Đừng trách tại sao chồng mình lại lạnh nhạt. Thử đặt mình vào vị trí người chồng khi bị vợ phản bội từ ngày đầu tiên, thật bất mãn, chua xót. Xét cho cùng chúng ta phải có công bằng trong trách nhiệm do mình tạo ra.
Gần đây, có một tuýp người coi thường nét Việt của mình, thậm chí họ còn mỉa mai truyền thống của ông cha là cổ hủ, phong kiến, rồi họ đua đòi theo lối sống của Mỹ. Thậm chí có người còn tìm cách lường gạt chồng mình cả đời, thử hỏi những người như vậy tâm hồn được yên ổn không? Và họ đáng được hạnh phúc không? Nếu như vậy thì không công bằng với những cô gái đức hạnh.
Một người vợ đức hạnh là chiếc vương niệm đội lên đầu chồng.