Thủ đô Paris tráng lệ nhưng Việt kiều vẫn cảm thấy lạnh lẽo trong những ngày Tết ta. |
Ở Việt Nam, trong sự tưng bừng, nô nức có những nỗi lo. Người ta tính toán túi tiền xem có thể mua sắm được gì cho lũ trẻ, cha mẹ, người thân. Mua được món hàng vừa ý thì trân trọng, ngắm nghía..., nghĩ đến ngày tết gia đình mình được mặc đẹp, ăn ngon, không thua kém ai, tạo nên một tâm trạng phấn khích. Còn ở xứ tây này, ai cũng có thể mua cả xe hàng hóa, về nhà chẳng còn nhớ mình đã mua gì, vì có đoàn tụ gia đình đâu để mà trao tặng, chia sẻ.
Không về quê hương được, tết đến nhiều người "lội" ra quận 13, Paris để mua sắm thực phẩm, lên trung tâm Thúy Nga, Làng Văn để mua một mớ băng đĩa. Và vào ngày chủ nhật đầu năm âm lịch, thường có một đám rước với trống chiêng, chập cheng, được quận trưởng thân hành đến khai mạc, đốt pháo nổ ran được vài phút. Cảnh sát Paris cấm xe trên nhiều con đường để đám rước đi qua, múa lân, gõ trống chiêng rùm trời, diễn các chuyện xưa tích cũ của người Hoa (Tam Tạng thỉnh kinh, Lã Bố hí Điêu Thuyền, Hằng Nga và Đường Minh Hoàng...) với xiêm y kiểu cải lương Hồ Quảng, thu hút đông đảo người xem, tây có ta có.
Các ông già bà lão vẫn giữ tục đi chùa. Có chùa chỉ toàn người Việt như Linh Sơn tự, tọa lạc trên một đại lộ lớn ở ngoại ô phía đông Paris. Chánh điện rực rỡ đèn màu, trống chuông, khói nhang nghi ngút, tín đồ tụng kinh, quỳ lạy, nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, không khác các chùa ở Việt Nam ngày tết. Nhưng khi bước ra đường thì cảnh vật vắng mùa đông của xứ tây làm Việt kiều trở về thực tại, như vừa ra khỏi một cơn mơ hoài hương, lại tiếp tục "bonjour", "merci"...
(Theo Tuổi Trẻ)