![]() |
|
“Siêu thị mini” của anh Lâm Cẩm Chương. Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần. |
Ở Stockholm, và ngay cả ở những thành phố châu Âu khác, tìm một nhà hàng phương Tây đặc trưng nước bản địa có khi còn khó hơn tìm nhà hàng châu Á. Ở trung tâm Stockholm dễ dàng thấy vô số các nhà hàng Nhật, Thái, Trung Quốc, Mông Cổ. Hai nhà hàng Việt Nam được nhiều thực khách biết đến là Hà Nội Bar và Mỹ Linh.
Chủ những nhà hàng Việt Nam thường không phải là những đầu bếp được đào tạo có bài bản. Họ là những người đã rời xa quê hương trên chục năm, lăn lộn với nhiều nghề trên đất khách, sau khi có ít vốn cộng với khả năng nấu ăn ở mức “trên trung bình”, mới chuyển sang kinh doanh nhà hàng. Anh Tiến và chị Giang, chủ nhà hàng Mỹ Linh, cho biết tiền đầu tư có thể hoàn lại rất nhanh và nếu số lượng khách đều đặn khoảng 100 người mỗi ngày thì việc làm giàu không khó.
“Số tiền kiếm được có thể khiến mình an tâm sau này khi về già, có tiền đi đâu thì đi, hoặc có tiền để cho con", chị tâm sự. Chủ nhà hàng Hà Nội Bar tại Stockholm được một tờ báo gọi là “triệu phú đô la”. Một người Việt Nam mở nhà hàng còn giúp nhiều người Việt khác có công ăn việc làm và thu nhập ổn định.
Mai, một cô gái 17 tuổi theo dì sang định cư ở Thụy Điển, ban ngày đi học, tối đến chạy bàn cho nhà hàng tâm sự cô cũng dành dụm được ít tiền gửi về cho bố mẹ ở quê sửa sang nhà cửa.
Ưu thế đến từ một đất nước có truyền thống ẩm thực đậm đà, phong phú cùng với những đức tính cần cù, kiên nhẫn khiến người Việt dễ dàng thành công trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng. Thế nhưng, khi nhà hàng bắt đầu có tiếng và được nhiều người lui tới thì những người chủ nhà hàng hầu như không còn thời gian cho chính mình và gia đình. Công việc của họ suốt ngày gắn với nhà hàng, từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Mọi trao đổi với bạn bè, con cái, người thân, người lạ hầu như chỉ diễn ra qua điện thoại.
Tiến kể về đến nhà thì con đã ngủ, anh chỉ còn thời gian để tắm táp, bật tivi xem sơ qua rồi lại chìm vào giấc ngủ để ngày hôm sau còn có sức làm việc tiếp.
Một nỗi buồn khác, anh Tiến trầm ngâm, đó là con cái anh, những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở phương Tây, hầu như không tự hào gì với bạn bè là bố mẹ mình mở nhà hàng. “Chúng ít đến đây và cũng chẳng tỏ ý muốn phụ giúp hay nối nghiệp bố mẹ. Một nghề lý tưởng trong mắt chúng là phải ăn mặc đàng hoàng đến các công ty, công sở nào đó chứ không phải đầu tắt mặt tối trong một nhà hàng như bố mẹ mình”, anh nói.
Thực phẩm: thế mạnh của người Việt gốc Hoa
Người Việt gốc Hoa không có thế mạnh trong chế biến ẩm thực Việt Nam, nhưng họ có năng khiếu kinh doanh không thể phủ nhận. Chủ một siêu thị chuyên bán hàng châu Á ở góc đường Frihemsplan là một phụ nữ trung niên, nhanh nhẹn, tháo vát, có khả năng nói lưu loát tiếng Thụy Điển, tiếng Hoa, tiếng Thái và tiếng Việt giọng Sài Gòn.
Trông chị vừa bỏ giá vào các túi nylon, vừa trò chuyện với khách với kiểu nói thân mật gần gũi của người miền Nam, nhiều người Việt Nam có cảm giác như mình đang đứng trong cửa hàng nào đó ở quận 5 chứ không phải ở xứ Bắc Âu. Chị cho biết người bán cần nói được nhiều thứ tiếng để giao tiếp với khách hàng; ngược lại khách hàng dù là người Thụy Điển hay châu Á nhờ vậy cũng thấy thoải mái khi mua hàng và gắn bó với siêu thị hơn.
Ở Stockholm, siêu thị của chị không bằng những siêu thị của người Hoa về quy mô, nhưng số lượng khách vẫn duy trì ổn định. Một phần do chị đáp ứng nhu cầu thực phẩm của người Đông Nam Á (mà chủ yếu là Việt Nam và Thái Lan), một phần có lẽ chính do nghệ thuật kinh doanh của chị.
Lâm Cẩm Chương, một người Việt gốc Hoa quê ở Sóc Trăng sang Thuỵ Điển định cư gần 20 năm, lại kinh doanh thực phẩm theo một hình thức khác. Hiểu rằng không phải người châu Á nào cũng có xe hơi (hoặc biết lái xe hơi) vào khu trung tâm đi siêu thị, anh cung cấp dịch vụ “siêu thị tận nhà”. Siêu thị của anh chính là một chiếc xe khách 50 chỗ tháo hết ghế, bên trong bày biện như một siêu thị mini với đầy đủ các hàng hóa từ bó rau, con cá, mắm tôm Hà Nội đến mì gói, bánh, mứt. Anh rong ruổi trên xe khắp khu vực Trung và Nam Thụy Điển.
Cứ hai tuần anh lại ghé khu dân cư người Việt ở Stockholm. Mọi người vui vẻ gọi điện cho nhau, báo rằng “Chương xe Tàu” đến rồi, có mua gì không và rủ nhau đi mua. Việc đi mua hàng của anh dường như trở thành một trong những sinh hoạt chung của nhóm người Việt nho nhỏ ở Stockholm.
Một thương nhân khác thành công trong việc kinh doanh thực phẩm là anh Trương Thanh, cũng là một người Việt gốc Hoa. Anh nắm giữ hệ thống buôn bán phân phối thực phẩm châu Á ở phía Gotegorg, phía Tây Thuỵ Điển. Dịp gặp mặt của cộng đồng người Việt tại Stockholm mới đây, anh đáp tàu hơn 600 km đến ngay. “Vừa để gặp mặt người Việt mình, vừa để tìm các đối tác làm ăn mới”, anh cho biết. Có vẻ như buổi gặp mặt hôm đó anh không tìm được ai, nhưng chính nhiệt tình làm việc và suy nghĩ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kinh doanh nào là lý do dẫn đến thành công của anh.
(Theo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần)
