Đọc thông tin về dự luật cấm xe máy tôi thấy, người nghĩ ra điều này cho rằng người dân có thể đi bộ 2-3 km để di chuyển từ nhà đến trạm xe, sau đó từ trạm xe đến công ty tổng thời gian để từ nhà đến công ty là một tiếng mặc dù quãng đường chỉ khoảng 10 km. Nhưng nếu hôm đó cũng là người này đi trễ, cần tới cuộc họp gấp, trong khi bản thân mang rất nhiều thứ vật dụng lỉnh khỉnh, đôi khi phải đi qua nhiều nơi khác nhau trước thì phương án xe bus là bất khả thi.
Nhiều người Việt Nam sẵn sàng vượt đèn đỏ trong khi chỉ còn 5 giây chuyển sang xanh, sẵn sàng luồn lách đánh võng, băng đầu xe tải, đi đường hẻm... để đi nhanh hơn một chút.
Với ý thức xem trọng bản thân hơn cộng đồng như vậy thì chuyện thay đổi xe công cộng, cấm xe cá nhân là điều ảo tưởng. Tăng giá xe, tăng thuế phí cũng chỉ làm nhân dân bức xúc chứ không thể giảm nhu cầu đi lại bằng xe máy.
Tôi đi xe máy vì những cái lợi: gửi xe đơn giản, có thể đi qua địa điểm A - B - C theo ý mình, mang vác chở vật nặng (dưới 30 kg) thoải mái, có thể đi vào hẻm nhỏ. Tôi không thấy lợi ích gì nhiều khi đi xe công cộng cả, đó là sự thật.
Độc giả Huỳnh Đức