Bây giờ, tôi thấy nhiều người Việt mơ ôtô chẳng khác gì thời trước mơ SH, iPhone. Ngày đó, ai cũng đua nhau dồn tiền hoặc vay mượn mua bằng được để thể hiện đẳng cấp. Bắt đầu từ thành phố sau lan đến nông thôn, miền núi.
Dân mình đa phần chỉ biết bắt chước sao cho thật giống nhau. Ví dụ thấy người ta mua ôtô Toyota thì cũng mua Toyota, thấy người ta đi xe máy SH thì cũng mua SH... Nói chung, tôi chẳng mấy ai dám mua theo cá tính, sở thích, chỉ biết mua giống người ta vì xe nhiều người đi thì bán sẽ đỡ lỗ.
Khu nhà tôi đã từng rộ lên phong trào mua ôtô, một phần là ao ước, một phần là thấy hàng xóm có, mình không có thì bực. Mua một thời gian thì bán gần hết vì toàn ông già ở loanh quanh Hà Nội chả đi đến đâu, để xe vừa chật nhà vừa tốn tiền khấu hao, bảo dưỡng.
Hay thời iPhone 3G mới ra (ở nước ngoài), lúc đó người Việt Nam xung quanh tôi chưa ai có. Sau hai năm đến đợt giảm giá, thế là khoảng 8 ông, mỗi ông xách một cái mang về dùng, xong còn mua về Việt Nam để buôn nữa, nhìn mà cám cảnh.
> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.
>> Xem thêm: Người Việt mua ôtô theo kiểu 'đi ăn phở'