Người gửi: MH.,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Vấn đề Sống Thử trong Thanh niên hiện nay
Tôi đang yêu và sống gần gũi chứ chưa hẳn là "sống thử" với bạn gái mà tôi mới quen gần một năm. Và cô bạn gái cũng đã thú nhận với tôi rằng đã từng sống như vợ chồng với bạn trai cũ yêu nhau từ thời học phổ thông trong khoảng thời gian 3 năm, lúc mới bắt đầu lên TP HCM luyện thi. Cảm giác đầu tiên của tôi là mặt đất lún dần, hình ảnh cô ấy vỡ vụn và tôi bắt đầu tưởng tượng! Tôi lắng nghe mà mặt mình cứ nóng lên, tôi đã biết rằng cô ấy đã không còn trong trắng khi đến với tôi và cô ấy rất yêu tôi mới kể như vậy vì tôi luôn muốn có một tình yêu chân thành, không giấu nhau điều gì cả.
Bản chất ích kỷ trong tình yêu, theo tôi, thì rất dư thừa đối với bất cứ người đàn ông nào. Tôi cũng từng có quan điểm rất truyền thống và cứng nhắc về trinh tiết của phụ nữ gần như là "chữ trinh đáng giá ngàn vàng". Nhưng đến bây giờ thì tôi có cái nhìn thoáng hơn, cảm thông hơn. Nhịp sống xã hội ngày một hiện đại, năng động và hội nhập dưới góc nhìn của một người trẻ mới trưởng thành như tôi thì "những chiều thu nắm tay người yêu đi dạo trong công viên", "những đêm mưa ngồi làm thơ tình tặng người yêu",....dần dần không thể thực hiện được. Thời gian! Theo tôi thì phải cân bằng 4 mối quan hệ: Gia đình, bạn bè, tình yêu, sự nghiệp. Nghĩa là phải vừa học tập, vừa làm việc kiếm sống, chăm sóc gia đình. Nhưng không có nghĩa như vậy là đổ tất cả do khó khăn.
Trước đây đời sống vật chất khó khăn hơn nhiều lần sao người ta vẫn giữ được tình yêu tuyệt đẹp. Như vậy là chúng ta văn minh hơn hay "tiến hoá" hơn. Vậy mà những người trẻ cứ chặc lưỡi: kệ, bây giờ người ta sống vậy thiếu gì, rồi tự kỳ vọng rằng nếu đổ vỡ thì cũng chẳng hối tiếc vì yêu thì phải hết mình, vì yêu là phải dâng hiến và sẽ có người thật sự yêu mình sau này chấp nhận mình. Vậy thì ai sẽ nhỏ nhen và tầm thường: chàng trai đến sau hay cô gái khi anh ta không chấp nhận được điều đó! Có thể vị tha cũng là một thước đo trong tình yêu, nhưng khi sống thực sự với một cô gái từng sống thử như vậy làm sao tránh khỏi cảnh hành hạ nhau. Hành hạ mình, hành hạ cô ấy. Làm sao cô ấy tránh được cái gương mặt khắc khổ của người mình yêu sau những lần ân ái, vì nó là cái không thay đổi được. Người ta có thể sống được với cô gái lầm lỡ, hoặc bị lừa gạt chứ rất khó có gã đàn ông nào chấp nhận chuyện vợ của mình đã sống như vợ chồng với một người đàn ông trong khi cô ta đã ý thức được việc đó và cho rằng điều đó đúng và xứng đáng.
Tôi nặng quan điểm cá nhân ở bài viết này, tôi không cổ suý và cũng chẳng gay gắt, tôi chỉ muốn những cô gái và chàng trai nhìn rõ rằng phải có trách nhiệm với nhau, dám làm dám chịu. Đã chấp nhận thì về sau cũng đừng hối tiếc gì cả. Lời cuối, tôi muốn dành nhiều hơn cho những cô gái là hãy thận trọng và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định việc này, số phận ta là của ta, đừng để người khác giữ giùm!