Sau một tháng đăng bài, tôi nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ quý độc giả. Tôi đã xóa liên hệ, chặn mạng xã hội của anh, cố gắng tập trung công việc và con cái để quên đi anh. Tuy nhiên đêm qua trong lúc không thể ngủ được, vì lỡ dại tôi lại mở chặn mạng xã hội của anh. Anh đã thay ảnh đại diện, up bài nhiều hơn và hình như có người mới. Ở tuổi U40, có lẽ người ta chẳng buồn vì một chuyện tình đã qua đúng không hay tất thảy chỉ có người lụy tình như tôi?
Mọi người hỏi tôi đã làm gì cho anh? Tại sao lại chần chừ? Thực ra tôi không làm được gì cho anh nhiều, chỉ hỗ trợ anh làm giấy tờ, hoàn thiện các chứng từ để chốt công nợ; tìm kiếm các đối tác, công việc anh đang làm cũng là tôi hỗ trợ tìm kiếm và liên hệ. Có mua sắm gì cho anh không hay chỉ nhận tiền từ anh? Thực ra không nhiều. Như những người vợ khác, tôi sắm sửa quần áo, sách vở, chỉn chu cho anh từ đầu tới chân. Hầu như tiền của anh gửi tôi đều mua sắm đồ cho anh và con anh.
Tôi có thu nhập nên không muốn làm anh vất vả lo cho ai cả. Bởi lẽ vì vậy tôi nghĩ cứ sống thế này là ổn, chưa sẵn sàng khi bố anh từng hỏi rất nhiều người về hoàn cảnh của tôi (họ chia sẻ lại cho tôi). Chính sự lấn cấn đó khiến tôi không dám đồng ý kết hôn với anh và cứ sống như vợ chồng không giấy tờ hợp pháp. Để hôm nay khi thấy anh đăng những tấm hình vui vẻ lên, trái tim tôi lại như thắt lại, tự nhiên rơi nước mắt.
Tôi cứ tự hỏi người chạy xe máy mấy chục cây số để mang thuốc cho tôi, người mua sim số khác để gọi được cho tôi và nói "Anh chờ em", người chịu đựng mọi giận dỗi của tôi không hề ca thán mà chỉ sau ba tháng chia tay đã vui bên tình mới? Khi viết bài trước, tôi chỉ chăm chú đọc các comments là anh còn yêu tôi nhưng chặn liên hệ để quên tôi đi. Hóa ra không phải, anh có người mới. Có lẽ người mới sẽ sánh bước trong hôn đường sắp tới chứ không phải tôi.
Giờ tôi mới biết mình sai, đã yêu thì phải đánh đổi, phải chấp nhận, sẵn sàng đối diện với bố mẹ và xin bố mẹ cho mình được yêu nhau, chứ không phải trốn tránh. Khi không có gì ràng buộc, anh có thể đi bất cứ lúc nào, còn lại tôi ngồi khóc cũng đã quá muộn. Cảm ơn độc giả đã an ủi tôi. Mỗi lần yếu đuối, tôi đọc lại comments để cố gắng.
Hồng Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc