2 ngày trôi qua.... Nỗi nhớ em vẫn cứ trào dâng.... Không biết em ở đâu, không rõ em giờ trong tay ai, nhớ và xót xa....
Ngày 28/6.
Chị đã nhìn thấy em nhiều lần trên các trang web, em thật đẹp, màu trắng tinh khiết, các góc cạnh bo tròn nuột nà... Chị như kết em từ ngày nhìn thấy... Và như một giấc mơ, anh đã mang em tới cho chị... món quà sinh nhật thực sự đáng yêu...
Ngày 29/6.
Chị bắt đầu nghịch ngợm, mò mẫm, bởi trong em có nhiều ứng dụng quá... Cửa hàng đã cài cho chị full phần mềm cho em. Và chị nghịch ngợm từng cái một, chị bắt đầu thích thú với các tính năng chụp ảnh.
Sau một tháng, anh bảo chị: Anh hơi ghen với em S III của em rùi đấy, vì em say quá, đi đâu làm gì cũng phải có em ý, say đến nỗi chẳng còn để tâm đến anh nữa. Chị nghe mà buồn cười quá, và cũng giật mình nhận ra, em quan trọng thật. Hôm trước, chị vô tình reset lại em, rồi cái cảm giác vào CH Play tìm từng phần mềm một, thích thú trải nghiệm từng ứng dụng một, đã làm chị đến gần em hơn. Trong em chứa đựng mọi thứ, là nơi chị có thể trải lòng, có thể chia sẻ, em kín tiếng hơn bất kỳ ai, luôn là nơi chị giấu mọi thông tin, mọi niềm vui nỗi buồn. Và cái cảm giác trượt tay trên màn hình chờ của em cũng thật tuyệt. nhẹ như sương khói. Từng cánh hoa rung rinh như mời gọi... Chị yêu em thật rồi.
Ngày 2/9.
Anh và chị cãi nhau. Chị một mình vào Đà Nẵng chơi.... Và tất nhiên, em cũng theo chị.... Một tuần trời ròng rã, chị ăn cùng em, hồi hộp cùng em chờ anh gọi... Đêm chị không ngủ được, em cùng chị thao thức đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng.... Khóc cùng em, cười cùng em.... Chị dần nghiện em lúc nào không hay....
Ngày 18/10.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Chị chết điếng người, em yêu của chị bất động. Hình không lên nữa. Chị xót quá, sao chị lại ấn cốp chặt như thế chứ, thương em quá, em bị vỡ màn hình. Ngay lập tức chị đi thay màn.... Xót xa vô cùng....
Ngày 19/10.
Chào mừng em trở lại... Chị mân mê cái màn hình trên tay, khẽ chạm vào bông bồ công anh trắng tinh khiết đễ cảm nhận lại em... Mượt mà và nhẹ nhàng, theo tay chị cánh hoa rung rinh như muốn chào chị. Yêu em quá....
Những tưởng em sẽ ở bên chị dài lâu... nào ngờ... Chị vẫn nhớ ngày hôm đấy... Anh bận việc, chị thẫn thờ chạy xe trên đường, hôm đấy chị đeo túi, có em, chị và em cùng chờ anh gọi.... Rồi một chiếc xe máy đâm vào xe chị, khi chị đứng dậy, ngỡ ngàng, em đâu rồi.... Ngay lập tức chị hiểu ra, họ đâm vào xe chị để cướp em đi....
Và đã 2 ngày rồi.... Nhớ em lắm, S III yêu của chị.... Mọi nỗ lực tìm kiếm em giờ đã là vô vọng... Chắc chị sẽ không quên được em đâu, em yêu ạ, các ký ức về em sẽ còn đọng mãi...
Thương nhớ em...
miu xinh