From: Hoa phuong vi
Sent: Thursday, October 08, 2009 9:40 AM
Thật ngạc nhiên khi chủ đề người thứ ba tạo được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc tới như vậy. Có lẽ ngoại tình, sự rạn nứt và phá vỡ các gia đình đã trở thành một hiện tượng phổ biến, là vấn đề mà quá nhiều gia đình và các cặp vợ chồng đang phải đối mặt. Gia đình tôi cũng từng rơi vào tình trạng này. Tôi cũng xin phép được góp chút tâm sự của mình, hy vọng qua đây các cặp vợ chồng và người thứ ba có rút ra được điều gì chăng?
Trước hết, tôi xin nêu rõ quan điểm của tôi là không phải người thứ ba, không phải người vợ mà chính là sự ích kỷ, vô trách nhiệm của người chồng mới là nguyên nhân chính dẫn đến bi kịch ngoại tình và sự đổ vỡ của gia đình. Hoàng An hay người vợ đều không phải là thủ phạm mà chỉ là hai nạn nhân của thói ích kỷ, tham lam và sự vô trách nhiệm của người đàn ông đó thôi.
Sở dĩ tôi nói như vậy là rút ra kinh nghiệm từ cuộc sống của gia đình tôi. Hai năm trước, chồng tôi cũng có bồ và đã đề nghị tôi ly hôn để đến với tình yêu mới. Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, tìm mọi cách để níu kéo, nhún nhường hết sức có thể, thậm chí dẹp bỏ cả lòng tự trọng để van nài anh đừng bỏ hai mẹ con tôi. Trước sự thảm hại của tôi, anh không nhắc đến chuyện ly dị nữa nhưng vẫn quan hệ với cô gái kia, ngày đêm tìm mọi cớ ra khỏi nhà để đến với cô ấy.
Anh ấy tâm sự với cô em họ là đến lúc gặp cô gái đó, anh mới biết thế nào là yêu và đây mới là tình yêu đích thực của anh. Sau hai tháng không còn sức chịu đựng, tôi chấp nhận thua cuộc, quyết định mang con về nhà ngoại để ly thân và tiến hành ly hôn. Nhưng kỳ lạ là sau khi tôi chuyển về ngoại và giục anh làm thủ tục thì chồng tôi lại kiên quyết không chịu ly hôn nữa mặc dù vẫn yêu cô gái kia. Nhưng tôi vẫn quyết định đơn phương tiến hành.
Trong thời gian đó, một vài người bạn đã giúp tôi xốc lại tinh thần bằng cách bố trí các cuộc gặp mặt, cà phê, hát hò.... để tôi có dịp gặp những người đàn ông khác mà theo họ là phù hợp với tôi. Nói thật với các bạn là vì buồn mà vài tối, tôi đã để con ở nhà với bà ngoại để đi chơi. Nhưng tôi không thấy thanh thản như mình hy vọng, ngược lại tôi thấy mình sốt ruột, cứ nghĩ về cậu con bé bỏng đang ngóng mẹ ở nhà. Nhưng tôi lại tự ngụy biện là mình còn trẻ, có quyền hưởng thụ, mình phải yêu lấy bản thân mình.
Một lần mải vui về muộn, thấy cháu không chịu đi ngủ mà chạy ào ra đón, nước mắt ngắn dài hỏi sao mẹ về muộn thế, con nhớ mẹ quá, bà ngoại bảo dỗ thế nào cũng không chịu lên phòng, cứ ngồi cầu thang phòng khách ngóng mẹ về. Tôi trào nước mắt đau xót, thấy mình thực sự không ra gì. Chỉ vì chút vui thú của bản thân, tôi đã quên mất con tôi cần tôi đến thế nào. Tội nghiệp cháu mới 4 tuổi mà cả tối lủi thủi với bà, bố thì đi với bồ, mẹ cũng đi vui thú riêng. Nghĩ đến đấy tôi tự xỉ vả mình, thấy tôi cũng vô trách nhiệm và ích kỷ không kém gì chồng tôi. Sau hôm đó tôi chỉ ra khỏi nhà buổi tối nếu mang được cháu đi cùng.
Một thời gian sau, do chồng tôi nhất định không chịu ly hôn, tỏ ra ăn năn hối hận, khằng định đã chấm dứt hoàn toàn quan hệ với cô gái kia và đã ý thức được vợ con có ý nghĩa thế nào đối với anh, đồng thời gia đình và bạn bè phân tích thiệt hơn và nhất là nghĩ đến con, nghĩ đến quyền lợi và hạnh phúc của cháu, tôi đã chấp nhận dẹp tự ái và quay lại với chồng.
Tuy hiện tại cuộc sống của gia đình tôi rất ổn, nhưng nói thật là tôi vẫn không quên những gì đã qua. Trong tôi vẫn tiềm ẩn một tinh thần cảnh giác và phòng thủ. Tôi không quên được rằng trong trái tim của người đàn ông, tình cảm với một cô gái xa lạ có lúc còn mạnh hơn cả tình phụ tử, cả đạo nghĩa làm chồng làm cha.
Họ có thể quên cả con, sẵn sàng bỏ mặc con để đi cả tối, cả đêm, thậm chí là đi vài ngày với người khác, không nhắn tin, không gọi điện về, không cần biết đứa con bé bỏng của mình sống thế nào, có khỏe không, ăn uống ngủ nghỉ… thế nào, nhớ bố đến thế nào. Giả sử tôi cũng ích kỷ và vô trách nhiệm như vậy, cũng nhân danh tình yêu và nhu cầu riêng của bản thân, bỏ đi với người đàn ông khác, bỏ mặc con cho bà ngoại… thì con tôi sẽ ra sao?
Bởi vậy, tuy gia đình tôi suýt tan vỡ vì người thứ ba, nhưng sau những chiêm nghiệm của chính bản thân, tôi không cho rằng người thứ ba là nguyên nhân mà chính sự ích kỷ, yêu bản thân mình, nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn nghĩ đến vợ con của người đàn ông… mới là nguyên nhân chính dẫn đến việc ngoại tình và ly hôn.
Bởi vậy, tôi mong những ông bố, trước khi nghĩ cho bản thân, cho một người nào khác… hãy nghĩ đến con mình một chút. Chỉ cần một chút, một chút suy nghĩ như vậy thôi thì hai vợ chồng sẽ bỏ qua cho nhau được rất nhiều, sẽ dừng lại được trước sức hút của người thứ ba. Và bi kịch tan vỡ gia đình sẽ không xảy ra…