From: Lan Nguyen
Sent: Saturday, November 24, 2007 9:42 PM
Subject: Chia se ve viec ngoai tinh
Chào chị Mai Anh, chị Thúy Châu, chị Hạnh Trang và tất cả các anh các chị.
Thời gian gần đây tôi thấy có rất nhiều bài viết về vấn đề ngoại tình, việc ngoại tình gần như là chủ đề chính của diễn đàn này, hôm nay có chút ít thời gian tôi cũng xin được đóng góp ý kiến của mình vào trang tâm sự này.
Thứ nhất, tôi thực sự rất tâm đắc khi đọc bài viết của chị Hạnh Trang và người viết có tên là P.T.M.C. Hai bài viết có hướng phân tích tâm lý khác nhau, nhưng tôi phải nói rằng tôi rất cảm ơn các chị vì khi đọc những bài viết này tôi cảm thấy thực sự rất thú vị và rút ra cho mình rất nhiều điều bổ ích.
Thưa chị Thúy Châu, trong bài viết của chị tôi thấy có cụm từ “thích làm người thứ ba”, tôi cho rằng không có ai thích làm người thứ ba cả mà chỉ có những người rơi vào hoàn cảnh làm người thứ ba mà thôi. Ngay cả với những cô nàng lẳng lơ đa tình đi tán tỉnh cả những người đàn ông đã có gia đình thì tôi nghĩ cô ta cũng không có cơ hội làm người thứ ba nếu người đàn ông đó đứng đắn. Còn nếu người đàn ông đó không đứng đắn thì đương nhiên lỗi sẽ chẳng phải do một mình cô nàng kia.
Người ta nói “đàn ông nông nổi giếng khơi”, ý muốn nói đàn ông dẫu nông nổi cũng như giếng khơi để so sánh với cái “sâu sắc như cơi đựng trầu” của đàn bà. Hơn nữa đàn ông vốn ích kỷ, họ thường nghĩ và sống cho bản thân họ trước, một gia đình hạnh phúc làm một phần của bản thân họ, bởi vậy đương nhiên họ không bao giờ đánh đổi gia đình để lấy một cô nàng lẳng lơ đa tình mà họ thừa khả năng nhận ra.
Ngoài ra, tôi thấy đa phần mọi người đều cho rằng người ta lấy nhau là phải có tình yêu dành cho nhau, nhưng tôi nghĩ chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật trong xã hội Việt Nam chúng ta, tỷ lệ những người lấy nhau vì thực sự yêu thương và không thể sống thiếu nhau ít lắm. Rất nhiều trường hợp vì gia đình, vì bố mẹ hai bên, vì lòng thương hại, vì vật chất, vì nghề nghiệp, vì hoàn cảnh… và sự thật là có rất nhiều trường hợp sau một số năm chúng sống, hiện tại cố gắng chịu đựng và chấp nhận nhau vì lỡ đã lấy nhau và đã có con cái chung.
Tôi là một cô gái, gần 30 tuổi, được nhận xét là xinh đẹp, thông minh, là trợ lý giám đốc cho một công ty và chưa lập gia đình. Lý do chưa lập gia đình cũng là vì tôi không muốn đi vào vết xe đổ của những người khác, tôi muốn tìm cho mình một người mà tôi và anh ta thực sự yêu thương nhau và ý hợp tâm đầu chứ không phải lấy ai đó vì sức ép nào đó (ví dụ như sức ép của tuổi thanh xuân đang trôi qua chẳng hạn). Môi trường tiếp xúc của tôi cho tôi nhận thức một cách đầy đủ vấn đề mà mọi người đang bàn luận bởi với tôi nó là vấn đề thường ngày của bạn bè, đồng nghiệp của tôi, của những người xa lạ đáng thương, là những cô rơi vào hoàn cảnh làm người thứ ba và của chính bản thân tôi.
Công việc của tôi thường xuyên phải đi đây đi đó, gặp gỡ các đối tác phần lớn đều là những người thành đạt. Để được việc của mình tôi có cách nói chuyện rất cuốn hút, trao đổi thân tình, cởi mở, nhiệt tình như những người anh em trong công việc và tất nhiên với bản tính của mình tôi luôn đúng mực trong quan hệ, tuy vậy tôi gặp không ít những rắc rối. Ban đầu họ tỏ ra ngưỡng mộ một cô gái trẻ trung, xinh đẹp thông minh, chu đáo, và sau đó là tán tỉnh, nhắn tin, điện thoại… Đa phần nói rằng không còn yêu vợ hoặc chưa bao giờ yêu vợ, lấy nhau chỉ là sức ép gia đình, rồi thì không hiểu nhau, hoặc đã ly thân…
Hãy thử tưởng tượng đàn ông ở độ tuổi 35-45, khi đã đạt độ chín về nhiều mặt từ hình thức, đến tâm hồn, kinh nghiệm và kỹ năng sống tôi nghĩ những lời tán tỉnh của họ là cơn bão đối với những cô gái trẻ trung, chưa có kinh nghiệm sống. Chỉ cần ý nghĩ một người đàn ông thành đạt giỏi giang mà họ vốn ngưỡng mộ yêu họ là cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi, chứ tôi nghĩ họ chưa nghĩ đến việc chiếm tài sản của anh ta đâu.
Thật may mắn cho tôi là trước khi bước vào công việc này tôi đã chuẩn bị cho mình đầy đủ về tinh thần, kinh nghiệm và kỹ năng sống để có thể vượt qua tất cả, mặc dù tôi không phủ nhận có nhiều ông nói hay đến mức mặc dù trong lòng tôi luôn nghĩ rằng “anh ta đang nói dối đấy” nhưng vẫn bị xao động đôi chút. Vâng chỉ là đôi chút mà thôi. Với kinh nghiệm của mình tôi đã vượt qua rất nhiều những lưới tình như vậy mà không làm cho họ ghét mình hay ai đó bị tổn thương nhưng tôi biết nhiều người đã không thoát ra được khi ở trong hoàn cảnh như tôi và chính mắt tôi đã gặp.
Họ là những cô gái trẻ, có lẽ ở tuổi của người yêu anh Vinh, khoảng 18 - 25, một vài người cũng ngang tuổi tôi. Họ gặp và yêu những người đàn ông đã có vợ và đương nhiên phần lớn họ bị lừa dối. Có những người bị lừa dối toàn phần tức là bị lừa dối cho đến khi họ phát hiện ra và anh chàng kia cao chạy xa bay, còn có những người bị lừa dối khi họ đến với người đàn ông, anh ta có thể nói dối rằng bị vợ cắm sừng, đã ly hôn, đã ly thân, …. và khi cá đã cắn câu rồi, anh ta nhận ra rằng cô bé đó sẽ không thể thoát khỏi lưới tình của anh ta nữa thì anh ta bắt đầu nói một nửa sự thật. Và tất nhiên một nửa sự thật thì không bào giờ là sự thật rồi.
Ở trong diễn đàn này tôi thấy có chị nói rằng: nếu cô gái đứng đắn thì đã đi tìm hiểu rõ về người đàn ông thì hãy yêu, …. Nhưng tôi nghĩ chị đã không đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái khi nói như vậy. Chị là người phụ nữ đã có chồng hoặc chí ít cũng có ít nhiều kinh nghiệm sống như tôi thì mới có thể điều tra được, còn khi tôi 18 -20 tuổi, hay các chị ở tuổi đó nếu có anh chàng nào hào hoa phong nhã, khéo ăn khéo nói cưa cẩm lại hợp với ý mình tôi nghĩ cô gái nào cũng mà nhận được rằng ra họ đang lừa dối. Nhất là lại gặp những người nói dối thành thần rồi.
Kết cục của mối tình tay ba chắc chắn là không tốt đẹp, gây tổn thương cho cả ba người và những đứa trẻ. Những người vợ bị tổn thương, tôi nghĩ ai cũng có thể nhận ra, nhưng những người thứ ba cũng bị tổn thương rất nặng nề, vết thương lòng sẽ theo suốt cuộc đời họ. Thực ra tình yêu tan vỡ thì không có gì là đau đớn cả, bởi tôi cũng từng trải qua nên tôi biết.
Khi hai người đã trót nói lời yêu với nhau nhưng sau một thời gian nhận ra rằng không hợp nhau họ chia tay. Tuy buồn nhưng chỉ một thời gian ngắn là sẽ qua thôi. Còn vết thương lòng do bị lừa dối thì chắc là sẽ vô cùng đau đớn. Người vợ dù đau lòng nhưng cũng tự an ủi mình rằng chồng mình còn biết nể mình và cuối cùng quay về với mình để bù đắp. Chồng mình dù lừa dối mình, nhưng anh ta không rắp tâm hại mình. Còn kẻ thứ ba thì sẽ đau khổ vô cùng khi cả cuộc đời bị ám ảnh rằng mình đã trao tình yêu nhầm cho một kẻ lừa dối, thật đau đớn.
Có một lần tôi tranh cãi rất gay gắt với một đồng nghiệp, anh ấy không phải là sếp trực tiếp của tôi nhưng cũng là một sếp trong công ty và rất tôn trọng tôi. Khi tôi mới vào công ty, có lẽ anh ấy nghĩ “cô này cũng xinh đây, không hiểu cô này làm được bao lâu ở công ty này” thế nên đã nói dối là vợ anh ấy cắm sừng anh từ khi mới cưới và bây giờ hai người đã ly dị. Tôi cũng tin ngay bởi vì anh ấy đưa ra những lý do đúng đắn lắm.
Anh ấy than là anh ấy gặp người đàn bà nào cũng bị họ lừa dối, tôi thấy thương lắm vì thấy anh ấy chu đáo và tình cảm nên tôi rất tin. Thật may là anh ấy không phải là gu đàn ông mà tôi thích nên tôi cũng không phát sinh tình cảm gì cả, nhưng chúng tôi cũng quý nhau như anh em. Thế rồi tôi thấy anh ấy có rất nhiều người yêu, khi chia tay với mỗi một người anh ấy đều kể cho tôi nghe là: cô này thì trong điện thoại toàn tin nhắn yêu thương với anh chàng khác, cô kia thì trong lúc đi chơi với anh ấy lại hẹn hò thậm thụt với người này người kia… Nhưng sự thật là như thế nào.
Thật không may cho anh ấy vì tôi đã làm ở công ty này thật lâu cho tới tận bây giờ, tôi biết hết sự thật của anh ấy, nhưng để chữa thẹn cho anh tôi tỏ ra không quan tâm đến các cuộc tình vụng trộm của anh và thể hiện rằng đó là quan điểm sống của mỗi người mà mình cần tôn trọng. Thế rồi anh ta giải thích với tôi rằng vợ anh ta và anh ta cưới nhau là do hai gia đình bắt buộc, vợ anh ta là người ghê gớm và vô cùng kém hiểu biết dẫn đến hai người sống với nhau mười mấy năm và có hai đứa con nhưng không phát sinh tình yêu. Bố mẹ anh ta lại là người phong kiến nên không thể bỏ vợ được nên rất cần người chia sẻ ở bên ngoài.
Những cô người tình kia thì cũng không ai đáp ứng được yêu cầu của anh ấy nên chỉ yêu nhau một thời gian ngắn là chia tay, nhưng tại vì có nhiều người yêu anh ấy quá và không muốn chia tay với anh ấy nên thành thử lúc nào anh cũng có nhiều người yêu… Nhưng anh ta cũng nói thẳng là không bao giờ bỏ vợ để lấy những cô gái đó, tất nhiên chỉ là nói với tôi thôi và sau lưng họ, thậm chí anh ta còn nói xấu họ rất nhiều, rằng họ kém thông minh, rằng họ đanh đá chua ngoa, rằng...
Thế rồi một ngày, có một cô bé 18 tuổi, đang thi đại học đến chỗ tôi chơi. Thú thật là tôi cũng không thích cô bé đó bởi vì cô ấy quá bạo rạn, nhưng tôi đã tranh luận gay gắt với anh ta bởi vì cô bé đó. Tôi cũng không muốn lan man nhiều về vấn đề này nữa nhưng tôi phản ứng với anh ta bởi vì anh đã nói dối một cách trắng trợn cô bé và cả gia đình của cô.
Anh ta thường đến ăn cơm với gia đình họ mỗi tuần, và hứa hẹn rằng sẽ cưới cô ấy sau khi cô học xong, và tự hào vì được cả gia đình cô quý mến. Tôi đã không nhìn mặt anh ta nữa khi anh ta nói rằng: “Nó hay gia đình nó bị làm sao anh không quan tâm. Khi nào nó và bố mẹ nó biết anh sẽ nói thật, chấp nhận thì tiếp tục không thì chia tay. Anh chỉ cần biết vợ anh không biết chuyện này là được”.
Tôi không phải là ai trong những chuyện tình tay ba này, tôi như một khán giả xem những vở kịch, và tôi thấy thật xót thương cho những người thứ ba bị lừa dối, xót thương hơn cho những người thứ ba tận tới khi chia tay với người tình rồi vẫn không biết rằng anh ta đang lừa dối mình.
Với những cô nàng đi tán tình chồng người ta dù biết họ đã có vợ con và đang hạnh phúc thì bị anh ta lợi dụng một thời gian rồi bỏ thì tôi cũng không thương đâu, ở đời có vay có trả mà, gieo nhân nào gặt quả đấy.
Viết bài này, tôi cũng cảm thấy mình thật có lỗi với một số người, có những người bạn, người chị, người em là người yêu hoặc vợ của những người xung quanh tôi từng đến gặp hoặc điện thoại cho tôi vì họ nhận thấy tôi là người được chồng hoặc người yêu của họ rất quý mến và tin tưởng. Họ muốn qua tôi để tìm hiểu về những người đàn ông của họ, cuối cùng tôi luôn phải nói dối là tôi chỉ biết đến họ trong công việc và không biết gì cả.
Tôi cũng gửi lời xin lỗi tới những người đàn ông chân chính, những người đàn ông yêu ai đó ngoài vợ mình bởi vì thực sự không còn tình cảm với vợ và không hề lừa dối người tình.
Tôi có một quan điểm sống như thế này: Ngày xưa, thời ông cha ta, các cặp vợ chồng thường vẫn sống với nhau mặc dù không hề còn tình cảm với nhau. Các cụ làm được như vậy ngoài lễ giáo phong kiến ra còn bởi vì các cụ chưa chịu nhiều sức ép như bây giờ. Các cụ lao động cực nhọc vất vả nhưng vẫn thiếu ăn, con cái không phải gánh nặng học hành, không đòi hỏi người vợ phải chỉn chu, khéo léo, người chồng phải chu đáo, ga lăng… và tuổi thọ của các cụ cũng rất thấp, “thất thập cổ lai hi”, bảy mươi tuổi xưa nay hiếm. Vậy nên các cụ có thể chịu đựng được. Còn ngay nay, chúng ta sống trong một thế giới đầy những cạnh tranh gay gắt, sức ép vật chất, gánh nặng tinh thần và rất trường thọ. Có nên chăng suy nghĩ thoáng hơn một chút về hôn nhân.
Những người đàn ông, đàn bà chân chính, nhưng không còn hạnh phúc trong gia đình, hoặc là hãy cố gắng chịu dựng như các cụ, không ngoại tình và chu toàn với con cái, hoặc là nhìn thẳng vào sự thật, hãy ly hôn trước khi đến với người khác để không làm cho người kia bị tổn thương, để cô gái nào đó đến sau không bị mang tiếng là cướp chồng, như vậy có hơn không.
Tôi viết trang viết này hoàn toàn khách quan, không bênh vực cho đối tượng nào cả, chỉ là những điều mắt thấy tai nghe. Rất mong những trang viết của mình được mục tâm sự đăng lên, để những cô gái sắp rơi vào hoàn cảnh của người thứ ba đọc được, để họ có thể thoát ra.
Tôi xin gửi lời chúc tốt lành tới ban biên tập và các anh các chị.