Năm 1990, chị Tuyết xin nghỉ việc ở công ty và bắt tay vào việc nâng giá trị chiếc quạt thành sản phẩm nghệ thuật. Chị đã dành thời gian nghiên cứu tranh Đông Hồ, thăm chùa chiền, tháp cổ và tìm đến nghệ nhân của các làng nghề truyền thống như Canh Hoạch (Hà Tây), Đào Xá (Hưng Yên) để học hỏi cách pha màu, kỹ thuật tạo dáng, nguyên liệu làm quạt... Đối với nghệ nhân Lân Tuyết, mỗi sản phẩm ra đời là kết quả của sự lao động trí óc vất vả. Chị phải trăn trở suy nghĩ từ mẫu mã, chất liệu đến chủ đề của từng hình ảnh trang trí. Khách trong và ngoài nước rất ưa chuộng những sản phẩm quạt của chị vì nó có thể làm duyên cho các phu nhân, thiếu nữ trên sân khấu, trong các cuộc biểu diễn thời trang và là vật trang trí xinh xắn, lạ mắt trong nhà.
Cho đến nay, các sản phẩm của nghệ nhân Lân Tuyết đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới: Pháp, Đức, Nhật,Trung Quốc... và được nhiều giải thưởng. Nhưng đối với chị, phần thưởng lớn nhất là được xã hội thừa nhận những chiếc quạt của mình như các tác phẩm nghệ thuật mang nét văn hóa dân tộc.
(Theo Kinh Tế Sài Gòn, số 3).