Là một người Hà Nội, tôi thực sự thấy buồn khi thấy các công trình xây dựng nham nhở, với những đống phế thải vứt bừa bãi. Đường sá mù mịt bụi, người đi đường tứ tung khẩu trang, lực lượng vệ sinh môi trường quét dọn không xuể, trong khi những xe tải chất đầy những nguồn gây bẩn cho đường phố, vẫn cứ tơ hơ, mải miết chạy trên đường, chả cần đoái hoài đến văn hóa hay ý thức của một người tham gia giao thông.
Rồi những con đường đẹp mới mở, cùng với những dãy nhà lô nhô cái cao cái thấp, cái nhô ra cái thụt vào như một sự đối chọi đến phản cảm mà bất kỳ ai cũng cảm nhận được mỗi khi đi trên con phố mới và ngước nhìn.
Đó là còn chưa kể đến những con lươn, con trạch cái gồ lên cái hõm xuống được hình thành từ việc chôn ống nước, chôn dây điện ngay sau khi con đường được trải nhựa mới phẳng lỳ.
Rồi còn rất nhiều những điều có thể gọi là “chướng tai gai mắt” nữa. Thiết nghĩ, những điều đáng buồn đó có đáng để tồn tại như một quy luật tất yếu không? Phải chăng năng lực thì có hạn mà công việc thì bộn bề, còn nhiều thứ khác phải ưu tiên hơn không?
Hà Nội quanh Hồ Gươm vẫn đẹp, mặc cho những phát triển ồ ạt quanh mình. Nhưng Hà Nội ở Đống Đa, ở Thanh Xuân sao lại không đẹp được thế? Âu vẫn là tầm nhìn và văn hóa ứng xử mà thôi.