![]() | ||
Tên "hắn" là Bùi Văn Lưu, người xã Hải Vân, huyện Như Thanh. Năm 1974, Lưu nhập ngũ vào huấn luyện tại Tổng cục Hậu cần (chuyên ngành vũ khí). Điều đó cũng lý giải cho việc Lưu có thể tự chế ra các loại đạn và sử dụng thành thạo vũ khí. Những năm 80, sau khi xuất ngũ về địa phương, Lưu xây dựng gia đình. Tại thời điểm này, gia đình Lưu cùng người dân trong vùng thường xuyên rơi vào tình cảnh túng quẫn. Đứa con gái đầu lòng của Lưu mới chưa đọc thông viết thạo đã phải bỏ học, hằng ngày theo cha lên rừng chặt củi, chui rúc các hẻm núi hót nhặt phân trâu để bán, đổi lấy lương ăn.
Một lần Lưu trèo lên núi cao và phát hiện hang đá rộng. Phát quang cửa hang chui sâu vào trong Lưu tìm thấy một khẩu súng cũ, phần báng đã mục nát, nòng súng cùng các bộ phận han gỉ. Sẵn có nghề, Lưu đem về tu sửa và có trong tay một khẩu súng hoàn hảo. Có súng, Lưu bỏ nghề chặt củi rồi tìm đường vào rừng Quốc gia Bến En săn bắn động vật quý hiếm. Kiếm cơm cách này dễ hơn! Lưu nhớ lại: "Thường ban ngày tôi ngủ, đêm đến lẻn vào rừng đi săn. Có đêm cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng, đủ gạo ăn hàng tháng cho gia đình". Một lần rừng Bến En bùng cháy, những con thú chạy loạn tìm nơi trú ẩn. Kinh nghiệm của người săn thú đã mách bảo Lưu rằng rừng cháy, thú sẽ chạy nhiều. Mải đuổi theo thú rừng, Lưu không còn biết sợ. Cho đến khi lực lượng kiểm lâm đi chữa cháy phát hiện đuổi bắt, Lưu còn ngang nhiên nổ súng để uy hiếp những người đang thi hành công vụ. Khi bị bắt, Lưu phải ký nhận vào biên bản với hai hành vi phạm tội: tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép và chống lại người thi hành công vụ. Quá hoảng sợ cộng với nhận thức pháp luật hạn chế, nhân lúc sơ suất của cán bộ dẫn giải, Lưu đã trốn chạy. Dãy núi Trại Hang thuộc địa bàn xã Hải Long, huyện Như Thanh là nơi Lưu tìm đến ẩn náu... Thiếu tá Lê Hồng Thọ, Đội trưởng Công an huyện Như Thanh, kể rất ít người dân có sức để đặt chân đến Trại Hang bởi địa hình rất phức tạp, thành núi cao dựng đứng, không có thế bám. Hang nơi Lưu lẩn trốn công an cũng không thể hình dung được nói chi đến chuyện trèo lên vây bắt. Nhưng đối với Lưu thì việc di chuyển trên địa hình của Trại Hang dễ như chạy trên... đồng bằng. Để đến nơi ở, Lưu dùng dây rừng kết nối rồi văng người từ mỏm này sang hốc núi khác. Lên đến đâu, Lưu thu dây đến đó khiến người bên dưới không thể có cách gì theo dấu được. Các lối mòn Lưu đều cài bẫy, dùng dây mảnh căn làm dấu. Có ngày Lưu di chuyển 3 đến 4 chỗ trú, công an không thể phát hiện nổi. Ngày cũng như đêm, Trại Hang thực sự trở thành vương quốc riêng của "người rừng" Bùi Văn Lưu. Chỉ có trong tay một mẩu sắt, Lưu đã tự chế cho mình một con dao đa dụng. Nó giúp Lưu làm các loại bẫy thú rừng, và bẫy cả người muốn bắt Lưu. Ăn mãi thịt thú cũng xót ruột, Lưu dùng dao xới đất trồng các loại rau có thể ăn được. Trong mảnh vườn, Lưu không quên vun vài gốc cây thuốc lào. Lưu bảo, có thể nhịn ăn hàng ngày nhưng không thể nhịn thuốc lào một bữa. Khoảng 2-3 tháng, thấy tình hình yên ổn, ban đêm, Lưu xuống núi đi vào các nương bản ăn trộm gạo của dân làm đồi. Lưu kể lại: "Nhà nào tôi cũng lấy nhưng không lấy nhiều vì sợ ngày hôm sau nhà họ không có gì ăn. Có đêm phải lần 4-5 nhà mới lấy đủ gạo để ăn trong ngày". Trốn tránh pháp luật nhưng Lưu luôn lo lắng cho vợ cùng đàn con ở nhà. Qua đứa con gái lớn, hằng ngày Lưu vẫn chặt củi, săn thú chuyển cho vợ bán, đổi gạo để nuôi con. Nằm trên núi Trại Hang, điều Lưu sợ nhất là gặp người lạ mà không biết người ta nghĩ như thế nào khi nhìn thấy mình với râu tóc rậm rì bết chặt từng mớ, bộ dạng không còn giống người. Tuy nhiên, trong thời gian lẩn trốn, Lưu không hề làm điều ác với ai. Mùa mưa đến, chân núi Trại Hang là rốn thoát lũ cho các huyện phía tây nam của Thanh Hoá. Chỉ một giờ mưa nước sẽ ngập trắng. Thời điểm này Lưu thường chịu đói rét dài ngày, phải nằm trong hang để suy nghĩ lại hành động của mình. Lưu kể, trong những ngày trốn chạy, Lưu nhận được 8 lá thư của chính quyền xã Hải Long, cùng gia đình kêu gọi xuống núi đầu thú. Chính chủ tịch xã Lục Văn Thành còn cắt rừng dùng loa kêu gọi vận động, nhưng Lưu vẫn sợ! Chỉ xuất hiện màu áo lạ trong khu vực là Lưu lại như con thú nằm bẹp trong hang chịu đói dài ngày. Lưu toan tính thà chịu đói khổ một mình trên núi vẫn giúp được vợ con chặt củi đổi gạo, nếu ở tù vợ con khổ đường thăm nuôi lại không giúp được gì. Nhưng trốn mãi sẽ không ổn. Ba năm trong hang suy xét, cộng với sự thuyết phục của chủ tịch xã, của vợ con, Lưu quyết định ra đầu thú. Nhờ có tình tiết giảm nhẹ này, toà án huyện Như Thanh đã xét xử Lưu 12 tháng tù, nhưng hưởng án treo và thử thách 24 tháng. Đến nay, đã hơn 1 năm kể từ ngày Bùi Văn Lưu về đoàn tụ cùng gia đình, anh được chính quyền địa phương đánh giá là công dân gương mẫu, nhân tố điển hình trong phong trào tăng gia sản xuất. Gia đình Lưu được chính quyền xã Hải Long cấp cho 4 ha đất đồi để canh tác. Nhờ cần cù, chịu khó vợ chồng Lưu mỗi năm cũng thu được gần 20 triệu đồng. Có vốn, Lưu đầu tư chăn nuôi gia súc nên cuộc sống của "người rừng" đến nay đã trở nên khấm khá. Lưu trở thành nhân tố tích cực tham gia cùng chính quyền vận động các đối tượng phạm pháp ra đầu thú. Năm 2002, xã Hải Long không có tội phạm hình sự, là xã điển hình của tỉnh Thanh Hoá trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. (Theo VOV) |