Người rừng được nhìn thấy liệu có phải là đười ươi? |
"Cái dấu chân duy nhất của bàn chân trái trông rõ ràng như khi ta lấy tay ấn lên bột bánh trôi. Nó to lạ thường với những ngón dài và thon như bàn tay con gái!...", TS Trần Hồng Việt, Giám đốc trung tâm nghiên cứu động vật ẩn sinh và động vật quý hiếm Việt Nam, kể về dấu chân người rừng mà ông từng gặp tại Tây Nguyên.
Câu chuyện xảy ra vào đầu mùa mưa năm 1982, tại địa phận tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Chuyến thám hiểm nằm trong khuôn khổ chương trình bảo vệ môi sinh 5.202. TS Trần Hồng Việt, nay là chủ nhiệm Bộ môn động vật học, Đại học Sư phạm Hà Nội, là người có may mắn "tóm" được dấu chân người rừng trên đỉnh đèo Ngọc Vin ẩm ướt. Dấu rõ ràng như khi ta lấy tay ấn lên bột bánh trôi, đủ để khiến ông có niềm tin sắt đá rằng người rừng đang hiện hữu ở Việt Nam.
TS Việt đã chụp được bức ảnh về bàn chân này. Nó dài khoảng 30 cm, rộng gần 13 cm (tương đương cỡ giày 55-60). Căn cứ vào dấu chân trên nền đất, người ta thấy lòng bàn chân người rừng lõm rất sâu, đặc điểm mà theo các nhà khoa học là rất phù hợp với điều kiện leo núi. Đây rất có thể là bằng chứng cho thấy trong những cánh rừng đại ngàn của miền nam Việt Nam, người rừng vẫn còn sống! Không những thế, đây còn là một loài rất cổ, thậm chí trước cả người Neanderthal, loài người sống cách chúng ta từ 25.000 đến 30.000 năm.
Kể lại câu chuyện này, nhà động vật học tỏ ra tiếc nuối vô vùng: Nếu ngày ấy chiếc Uoát cổ lỗ không gãy nhíp, nếu trong tay ông có một chú chó bécgiê, rất có thể đã xảy ra một cuộc gặp gỡ "lịch sử" giữa lớp cháu chắt “văn minh” và những hậu duệ hoang dã của các cụ tổ ăn lông ở lỗ xa xưa.
Thực ra, thông tin về người rừng ở Việt Nam không chỉ qua dấu chân duy nhất này. Nhiều chiến sĩ cũng từng bắt gặp người rừng khi hành quân qua rừng Trường Sơn. Trong đó, đáng chú ý là chuyện về cuộc hội ngộ giữa một đoàn dân công với người rừng trong một đêm trăng sáng. Đêm đó, hơn hai chục anh chị em đang thồ hàng lên thì đột ngột sững sờ khi thấy một cái bóng to lớn, sừng sững đi xuống từ trên đỉnh đèo Ngọc Vin. Con người to lớn đầy lông lá này thản nhiên rẽ đám đông sang hai bên và nhanh chóng mất hút trong rừng già. Sau này kể lại, các thành viên trong đoàn khẳng định họ đã nhìn rõ người rừng. TS Việt cho biết có những người trong đoàn dân công ấy vẫn còn sống, và mới đây ông đã đến gặp một số người trong họ.
Xa hơn chút nữa, dân Kon Tum còn lưu truyền câu chuyện lính Mỹ bắn chết một người rừng. Lúc ở sân bay trực thăng dã chiến Kon Tum, lính Mỹ đặt xác người rừng trong chiếc võng. Họ thấy đây thực sự là một người rừng khổng lồ, cao gần 2 m.
Dù đó là truyền thuyết hay câu chuyện kể, ông Việt vẫn tin rằng đây là chuyện có thật. Bởi lẽ người dân Tây Nguyên sống trong rừng sâu, làm sao biết sách giáo khoa mô tả người cổ đại như thế nào, vậy mà khi được phỏng vấn, họ mô tả chi tiết về hình dáng, bước đi, khuôn mặt… của người rừng chính xác như sách!
Cũng không phải ngẫu nhiên, lâm trường Bắc Sa Thầy có một khu rừng được gọi là “rừng đười ươi”. Ở bãi gỗ gần suối, nhân viên của lâm trường từng nhìn thấy dấu chân của cả một gia đình. Còn năm 1980, hai nhân viên kiểm lâm đã tận mắt ngắm người rừng từ vị trí rất gần. Thoạt đầu, họ tưởng đó là gấu, nhưng tiến sát lại gần, lại thấy “con gấu” đứng thẳng bằng hai chân, tóc xõa ngang lưng, đang rung một thân cây để nhặt trứng chim rơi xuống. Tuy nhiên, TS Việt vẫn chưa đưa ra kết luận chắc chắn nào, và ông từ chối đề nghị được đăng bức ảnh dấu chân người cổ đại.
Người rừng Nam Bộ to lớn như vậy, còn ở Bắc Bộ thì sao? Trong đợt công tác gần đây nhất tại Sơn La, TS Việt tình cờ gặp một người thợ săn lành nghề, từng là một quân nhân. Anh này cho biết đã nhìn thấy một con vật kỳ lạ, mà theo mô tả, giống hệt với con vật mà GS Đào Văn Tiến được người dân Sơn La kể cho nghe từ năm 1965. Đó là một con khỉ giống y như người, tiếng Thái gọi là Pì coong cói (hay Ma coong cói), cao khoảng 1,5 m. Trước đây, theo GS Tiến, nó không phải là khỉ vì không có thói quen ăn đêm. Lại càng chưa bao giờ khỉ làm “đạo chích” đột nhập vào nhà dân bốc trộm cơm. Tên “đạo chích” mà anh thợ săn Sơn La vừa gặp cũng giống như vậy, người đầy lông lá; nó đang lật đá kiếm giun, thấy anh liền bỏ chạy. Lên đến đỉnh đồi, nó gặp "đồng bọn", một tay nó túm lấy bạn, tay kia dứ dứ về phía người thợ săn, rồi cả hai bước đi rất nhanh trên hai chân đứng thẳng.
Điều đáng nói là dù “người rừng” cao lớn, thích sống cô độc ở miền Nam, hay người rừng bé nhỏ sống theo đàn ở miền Bắc, cả hai đều đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Miền Nam, những cánh rừng Sa Thầy - những cánh rừng nguyên sinh cuối cùng ở Tây Nguyên - đang bị tàn phá. Miền Bắc, thủy điện Sơn La khởi công một ngày không xa, sẽ nhấn chìm nơi ở của Pì coong cói trong bể nước mênh mông.
Dù sao, câu chuyện về người rừng Việt Nam vẫn đang được che phủ trong màn sương huyền thoại, ngay cả với những người có trí tưởng tượng phong phú. Và liệu những điều mà TS Việt bộc lộ trên đây có mở ra một hướng nghiên cứu mới trong tương lai?
(Theo Gia Đình và Xã Hội)