Trên chuyến xe về quê, trong lòng đầy hy vọng hứng khởi, tôi mang những kiến thức mới được học từ vài người bạn trong nhóm liên minh trồng rau sạch hữu cơ, mong sẽ thay đổi quê hương mình từ cái nghèo đến thoát nghèo và hơn nữa nếu có thể. Giờ ngồi hàng giữa của xe giường nằm, ê cả mông, niềm hy vọng đó tụt xuống hết nấc.
Người quê tôi cứ bị cái nghèo đeo bám mãi nên tư duy không thoát ra khỏi những định kiến cổ hủ. Nhiều người cho rằng con gái không nên cho học nhiều, học nhiều rồi lại đi lấy chồng, nấu cơm cho chồng, rồi con nhà nghèo không tiền thì khỏi học. Bởi vậy tôi có nhiều nỗi khổ tâm khi bao nhiêu năm vẫn "giậm chân tại chỗ".
Tuổi thơ tôi là những cảnh bạo lực tâm lý đến mất ngủ hàng đêm, nó ám ảnh, đeo bám tôi đến tận giờ. Hiện tại, hai đấng sinh thành vẫn hơn thua nhau từng chút, vẫn tranh quyền giữ tài sản chung. Tôi nhận xét, mình không phải thiếu hiểu biết, tư tưởng cũng thoáng hơn so với nhiều người, cư xử không tệ, nhưng vẫn thuộc dạng "ế lâu năm". Ngoại hình cũng không đến nỗi nhưng do bị áp lực quá khứ, tuổi thơ đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi khá nhiều. Tôi có vài lần được ngỏ lời chính thức cũng như không chính thức nhưng luôn từ chối; lý do là về quan điểm quá khứ, gia đình, tuổi tác..., cảm thấy chưa đủ hợp với họ.
Tôi 37 tuổi, đã qua rồi cái thời bồng bột yêu đương, 10 năm chia tay mối tình đầu, sự đau khổ, ngu ngốc, khinh thường và nhục nhã, đó là những gì tôi nhận được từ lần tin yêu đó. Tôi biết, do bản thân lúc nào cũng sợ quá khứ nên cố lảng tránh những người sau. Tôi bỏ mặc thế giới bên ngoài, mặc kệ người đời nghĩ mình ra sao. Họ nghĩ đúng, tôi mới đau lòng. Khổ nỗi cái đau đó nó cứ xoáy vào tim tôi đau nhói.
Tôi có một giấc mơ lớn là xây dựng quỹ phát triển quê hương bằng chính khả năng của mình, tạo một nơi để người ở quê tôi có công ăn việc làm, khỏi đi khắp nơi làm công rồi nhiều bị khinh thường. Gia đình tôi có một mảnh đất rộng ở cù lao, có thể xây căn nhà lớn, có rẫy trồng xoài, có đất làm ruộng, tất cả đều cho thuê và đang muốn bán. Tôi lại không có khả năng để giữ vì tài sản đó là của ba má. Không phải tôi muốn giữ hay muốn nó là tài sản riêng mình, nhưng cái chính là muốn có nơi để áp dụng kiến thức trồng nông nghiệp sạch để thay đổi dần dần người ở quê.
Sau mấy ngày nghỉ lễ ở quê, đứng giữa không gian vườn xoài, vườn mít, xung quanh toàn cây xanh trái ngọt nhưng mùi thuốc hóa học xộc vào trong mũi, bước vài bước lại thấy hũ thuốc sâu, lòng tôi lại nhói lên. Ba dặn về quê mua lên cho ba vài chục ký xoài biếu hàng xóm. Giờ mang xoài lên tôi lại nghĩ: "Mình có nên đem biếu không"? Xoài được bón nhiều phân hóa học, trái lớn được cân, trái hơi xấu chút xíu là bị bỏ, chất thành đống hoặc quăng đầy dưới gốc cây. Ước chi có một ông chồng, có xe ba gác vác xoài dạt làm phân.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc