Nguyễn Đức Huy
Người qua. Ừ nhỉ, người đi
Còn tôi đi để làm gì, đi đâu?
Một khi chiều đã ngả màu
Thề xưa đã vội qua cầu gió bay
Tôi ngồi đếm những lắt lay
Của hôm nay với mai này mông lung
Em giờ đã hóa người dưng
Mà theo thiên hạ lạnh lùng qua tôi.