“Nếu có thể
Xin suốt đời được sống trong vòng tay mẹ
Được yêu thương, che chở đến muôn đời
Để được khóc, được mè nheo, nũng nịu
Con muốn nói rằng: Con yêu mẹ, mẹ ơi!”
Những năm đầu thập niên 80, ba và mẹ đều là kế toán của cửa hàng thương nghiệp huyện, cả ba và mẹ đều phải lo cho gần chục đứa em nhỏ giữa thời buổi khó khăn nên chẳng thể sắm sửa gì cho mình. Mẹ kể, ngay từ thời yêu nhau ba đã rất gầy, gầy tới nỗi không mặc được quần “hàng chợ”, mẹ phải cố gắng để dành tiền và xin ưu tiên mua mấy thước vải kaki trong cửa hàng để tự may cho ba hai cái quần tây. Đôi bàn tay ấy đã mày mò trên chiếc máy may cũ rích của người bạn trong ánh đèn dầu leo lét để may cho người yêu. Mẹ bảo: "Lúc còn sống ba rất thích hai chiếc quần ấy, có lẽ là do chính đôi bàn tay gầy gò của mẹ may ra". Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mẹ mang ra giặt ủi, mẹ nói, đó là kỷ niệm mẹ còn được về ba…
Ba mất từ khi tôi vừa tròn 5 tuổi, mẹ đã phải vất vả nuôi ba từ bệnh viện này đến bệnh viện khác trong suốt 3 năm, tôi tin rằng nếu không có tình yêu và nghị lực thì liệu đôi bàn tay ấy có thể chịu đựng nhiều và lâu như vậy? Ngày ba mất, mẹ mang xác ba từ Sài Gòn về tận một huyện nhỏ của tỉnh Kiên Giang, mẹ ôm cái xác bất động của ba trong tay khóc rưng rức suốt một chặng đường dài. Mẹ như một cái xác di động khi tôi ôm chầm lấy mẹ đòi đi gặp ba, đôi bàn tay run rẩy của mẹ ôm chầm khiến tôi nghẹt thở khi mẹ bảo: “Mẹ chỉ sống trên đời này vì con!”.
Ngày vào lớp 1, tôi đã phải theo chân những anh chị cùng xóm đi tựu trường một mình, lúc ấy tôi đã oán trách mẹ vì sao khiến con cô đơn, lạc lõng, nhưng tôi không biết rằng sau những giờ tất bật với những con số, tài liệu thì mẹ phải ngồi buộc từng bọc sinh tố, sữa chua, kem chuối và bỏ vào thùng muối ngồi lắc đến mỏi tay để đi bán dạo trong xóm. Tôn không biết rằng gánh nặng lo cho con, cho 4 đứa em còn ăn học đang đè nặng lên đôi tay mẹ.
Khi tôi học lớp 2, mẹ bị bệnh gì đó phải nghỉ làm việc để về nhà ngoại trị bệnh, bao nhiêu tiền tích góp bỗng chốc tiêu hết sạch. Hàng ngày mẹ phải quấn từng mảnh giấy nhỏ lên những cọng dừa, cắt những cánh hoa từ giấy pơ-luy mỏng manh, nhuộm màu để tạo thành những cành hoa mười giờ, hoa cúc, hoa mẫu đơn xinh đẹp đem ra chợ bán. Những cành hoa giấy của mẹ rất đắt hàng vì thời ấy hoa nhựa chưa ồ ạt về nông thôn, một cành hoa đẹp giá chỉ từ 200 đến 500 đồng được mọi người ưa chuộng. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh chợ chiều 30 Tết, mẹ dắt tôi ra chợ bán, người ta tranh nhau mua khiến mẹ lọt thỏm giữa đám đông. Tôi đã khóc thét lên vì sợ mẹ bị mọi người đè bẹp. Con đứng trên cầu, nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt của mẹ rút từng nhánh bông bán cho mọi người, miệng luôn ríu rít cám ơn.
Khi tôi học lớp 3, mẹ được một người dì bà con đưa lên thị xã để làm việc, tôi phải ở lại với ngoại để tiếp tục đi học. Tôi đã khóc mỗi đêm khi không được nằm trong vòng tay mẹ, mỗi buổi sáng không còn ai ngồi thắt bím mái tóc dài bù xù của tôi. Tôi ôm chiếc áo của mẹ để tưởng tượng ra tôi còn bên mẹ. Và vì thương mẹ nên tôi học rất tốt, luôn đứng trong top đầu của lớp khiến mẹ hài lòng…
Lớp 8, tôi chuyển ra thành phố để ở cùng mẹ đi học. Ngày tôi thông báo với mẹ, tôi được vào lớp chọn của trường Nguyễn Trung Trực mẹ đã vui đến phát khóc, mẹ luôn tự hào khi kể với mọi người về con. Nhưng mẹ không biết rằng niềm tự hào của tôi còn gấp trăm ngàn lần hơn thế vì có được một người như mẹ. Tôi có thể hãnh diện khi nói với mọi rằng tôi nấu ăn ngon, làm mứt khéo, đan được những món đồ xinh xắn, thêu được những chiếc khăn đẹp, có thể biết chuyện, cư xử dịu dàng, lễ nghĩa… đều là do mẹ dạy và mẹ còn làm tốt hơn tôi gấp trăm nghìn lần.
Đã nhiều lần tôi nói với người yêu: “Em chỉ ước con em sau này nhìn em với đôi mắt bằng khoảng một phần mười em kính trọng mẹ là em mãn nguyện lắm rồi…”
Tôi biết, để có tiền nuôi cho tôi học đại học mẹ đã phải vất vả rất nhiều, thậm chí suốt mấy năm mẹ không may cho mình lấy được một cái áo mới. Bây giờ tôi đã có một công việc làm ổn định trong ngành giáo dục, được mọi người kính trọng, yêu mến chắc mẹ rất hài lòng.
Mẹ bây giờ bị bệnh khớp, đôi bàn tay không còn khéo léo như ngày xưa, thỉnh thoảng mẹ lại hay hỏi tôi cái này, cái nọ, toàn những thứ mà ngày xưa chính mẹ đã dạy cho tôi, những lúc ấy lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Trước ngày cưới tôi, mẹ mang hai quần kaki bị sờn rách của ba ra giặt ủi, tôi thấy mẹ khóc, có lẽ mẹ mừng vì tôi thành đạt, nên người, chọn được một tấm chồng xứng đáng, nhưng cũng có thể mẹ buồn vì tôi không còn sở hữu của riêng mẹ nữa… Tôi ôm chầm lấy mẹ và ôm cả hai chiếc quần kaki sờn rách được giặt ủi thơm tho. Tôi biết, có những thứ thời gian có thể phai tàn, hủy hoại, cả hai chiếc quần kaki kia cũng vậy. Nhưng tôi tin chắc chỉ có tình yêu và đôi bàn tay mạnh mẽ, yêu thương của mẹ là không gì có thể thay đổi được, mãi mãi trường tồn, vĩnh cửu với thời gian…
Trần Thị Hoàng Mỹ
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |