Cuộc sống không phải màu hồng. Mỗi gia đình có hoàn cảnh, cách sống khác nhau và gia đình tôi cũng thế. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ven biển đầy nắng, gió của tỉnh Phú Yên. Gia đình tôi làm nông, nghề mà mọi người thường bảo quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhọc nhằn, khó khăn nhưng mẹ tôi vẫn gắn bó.
Sáng tinh sương, khi gà chưa cất tiếng gáy báo hiệu ngày mới thì mẹ đã thức giấc chuẩn bị ra đồng. Vào những ngày mùa đông, cơn gió se lạnh thổi qua khiến tôi nổi da gà mà mẹ đã gấp gáp dậy sớm đi làm nông đến chiều tối mới về nhà.
Dường như chỉ thấy mẹ quẩn quanh với ruộng đồng, hôm không làm cỏ lại đi bắt ốc hay bón phân. Có hôm trời bỏng rát, không có lấy ngọn cỏ xanh, tất cả đều héo rũ trong nắng gắt, dáng mẹ phía xa thu mình vào biển lúa mênh mông. Đôi vai gầy mẹ mang theo bình thuốc sâu nặng trịch sải từng bước chân hằn sâu trong đất.
Tôi thương mẹ, nhiều khi chỉ muốn thoát khỏi cuộc sống đói khổ, cực nhọc mà vươn lên, không để mẹ làm những công việc vất vả ấy. Những lúc sẻ chia, dãi dầu với mẹ, tôi muốn mẹ làm công việc tốt hơn lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười hiền hậu: "Con cố gắng học giỏi, chọn cho mình cái nghề yêu thích nhất để sau này thành đạt thì không phải vất vả như mẹ".
Cái nghề nông không sang nhưng cốt lõi của ông cha ta để lại, gắn bó với nó rồi có phải muốn bỏ là bỏ được đâu. Lòng tôi nửa buồn, nửa vui bởi nỗi nhọc nhằn mẹ phải lo cái ăn, cái mặc cho bốn anh chị em chúng tôi còn đang đi học. Những ngày lúa chín vàng ngoài đồng thì cũng sắp đến lúc kết thúc vụ mùa. Công việc gặt hái tưởng chừng đơn giản nhưng kỳ thực rất khó. Nào tay trái vơ gọn các kẽ lúa, tay phải sẵn sàng liềm, đưa một đường vòng cung thật ngọt, uyển chuyển được lặp lại cả trăm lần.
Cách đây không lâu, bố mẹ tôi đi từ TP HCM về Phú Yên, chẳng may trên đường gặp tai nạn, bị thương nhưng không nằm bệnh viện mà về nhà vì sợ các con lo lắng. Khi về đến nhà, mẹ kể lại sự việc cho tôi nghe rất kinh hoàng. Tôi nghĩ, nếu như hôm đó sự việc tồi tệ xảy ra không biết bốn anh chị em tôi sẽ thế nào.
Mẹ luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng miếng cơm, manh áo, dành cho tôi điều kiện tốt nhất để học tập, vui chơi. Mẹ lắng nghe và thấu hiểu lo lắng, buồn phiền của tôi, rồi cho tôi lời khuyên bổ ích từ sự từng trải. Có thể tôi là học sinh giỏi ở trường nhưng chỉ là lý thuyết sách vở, còn quá nhiều điều thiếu sót.
Tôi còn quá non nớt trên đường đời đầy sóng gió gian truân, mưu mô, cám dỗ. Mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp tôi vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống, động lực cho tôi biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Từ suy nghĩ, lời nói cho đến hành động của tôi trong cuộc sống đều có sự tác động từ những bài học làm người của mẹ truyền đạt.
Tôi đến trong thế giới này với con số không nhưng mẹ đã giúp tôi từng bước đạt được con số tám, chín, thậm chí là mười. Đó là thành công, quyết định đúng đắn của tôi trong cuộc đời mình. Tuy vậy, có đôi lúc tôi vẫn tỏ ra bướng bỉnh, không nghe lời, làm mẹ phiền lòng. Nếu không có mẹ nuôi tôi khôn lớn, chạy chữa được hết bệnh thì giờ này tôi có được như ngày hôm nay không?
Dù có đi xa bốn phương trời thì bến đỗ con thuyền cuộc đời tôi vẫn là vòng tay yêu thương của mẹ. Dù tôi có thành công đến đâu, cao lớn thế nào thì tôi vẫn mãi là đứa con bé nhỏ của mẹ. Còn có quá nhiều điều tôi phải học từ mẹ và mẹ luôn sẵn sàng trang bị cho tôi kiến thức cần thiết để tôi vào đời.
Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, thời gian qua con chưa làm được gì cho mẹ. Mẹ là tấm gương con muốn mình giống như thế. Con muốn gia đình của con sau này phải như vậy. Mẹ đừng buồn, mẹ đã giúp con rất nhiều để con nhận ra phải nhường nhịn, thấu hiểu và chia sẻ để được hạnh phúc. Nếu như mẹ có đọc được những dòng suy nghĩ này, con mong mẹ hiểu. Đến lúc này, con không trách, không giận hoặc hờn gì mẹ vì đó là cuộc sống do mẹ lựa chọn. Con thì vẫn vậy, im lặng để lắng nghe và cảm nhận cuộc sống.
Trương Hoàng Long