Người khách cầm chiếc khăn lên ngắm nghía với vẻ hài lòng, rồi đưa cho người thợ vá áo tờ 50.000 đồng nhưng bà chỉ nhận đúng số tiền công. Chiếc khăn lụa đắt tiền vốn là món quà con gái mua từ Hong Kong về tặng mẹ, nhưng bị rách một miếng. Người bố phải mang ra cho bà Hồng vá lại.
Trả hàng xong, bà Hồng (62 tuổi) lại ngồi tỉ mẩn vá từng chiếc áo len, áo dạ cho khách. Bên khung cửa hẹp của ngôi nhà nhỏ trong ngõ Thanh Miến (Văn Miếu, Hà Nội), bà đã ngồi vá áo thuê suốt 34 năm nay.
Trước hiên nhà, bà Hồng ngồi vá áo thuê suốt 34 năm qua. Ảnh: Hoàng Phương.
Đôi bàn tay không rời cây kim, bà cho biết hầu hết con gái Hà Nội xưa đều thạo thêu thùa, khâu vá. Bà Hồng được mẹ chồng truyền lại nghề vá áo thuê. Bà cụ vốn là một trong những người mạng và sang sợi nổi tiếng bậc nhất Hà thành, từng mạng những bộ quần áo đắt tiền cho nhà quan. Áo lụa Hà Đông cụ vá khéo đến nỗi không nhận ra vết rách. Cụ truyền nghề cho cả 3 cô con gái và con dâu. Những người kia đều đã đứng ra mở hiệu may vá, thuê thêm người làm. Riêng bà Hồng vẫn cần mẫn nhận đồ về vá tại nhà nhiều năm nay.
Bà Hồng gọi công việc của mình là nghề vá víu kỷ niệm xưa. "Dù bước chân ra đến chợ, cửa hàng là mua ngay được món đồ mới, nhiều người vẫn thích vá lại những chiếc áo bục chỉ, sờn vai. Với họ, đó là món đồ yêu thích, dùng còn tốt, hoặc gắn liền với kỷ niệm được người thân yêu tặng", người phụ nữ tóc hoa râm giải thích.
Bà Hồng không dùng chỉ công nghiệp như thợ may mà rút sợi len, vải trên chiếc áo bị rách, sau đó dùng kim vá lại. Vết rách ngay lập tức "liền miệng", người ngoài nhìn vào không phát hiện nổi vết rách nằm ở đâu. Đồ nghề của bà rất đơn giản, gồm cây kim, cuộn chỉ, kéo cắt và chiếc móc dùng để móc sợi.
Chiếc khăn giá 25 triệu đồng bị rách một miếng nhỏ, người thợ khéo léo dùng chính những sợi vải trên sản phẩm để vá cho cùng màu sắc. Ảnh: Hoàng Phương.
"Chỉ thường được lấy theo chiều dọc, hoặc ở những nơi vải thừa như đáp túi, cầu vai, đường vắt sổ. Làm như vậy mới đảm bảo được sự đồng màu, không làm ảnh hưởng đến quần áo của khách hàng", bà Hồng giải thích. Có nghề, lại làm cẩn thận nên cửa hàng của bà chưa lúc nào vắng khách.
Khách đưa đồ đến, bà ghi tên rồi lấy giấy dính đánh dấu vết rách cho dễ nhớ. Hàng có nhiều loại, từ những chiếc áo len giá vài chục nghìn đồng đến những bộ quần áo xịn giá vài triệu đồng. Tiền công không phụ thuộc vào giá cả áo quần mà tùy vào miếng rách to hay nhỏ, chất liệu sản phẩm. Những chiếc áo len, áo vải bình thường, bà chỉ mất vài phút để làm áo lành lặn.
Tiền công mỗi lần vá áo, bà lấy 10.000 đồng đến 20.000 đồng, có những miếng vá trị giá cả trăm nghìn đồng. Đó là những vết rách trên chiếc áo dạ, quần gió. Những sản phẩm đó làm vừa khó, lại tốn công cả buổi. Không chỉ vá áo cũ, bà còn mạng lại những chiếc áo mới bị lỗi. Rồi bà dặn dò cách bảo quản đồ, cách giặt là đối với từng loại vải cho khách.
Ngôi nhà của bà Hồng lúc nào cũng đông khách. Ảnh: Hoàng Phương.
Những người mang quần áo đến đây vá chủ yếu là khách quen, có cả ca sĩ, người nước ngoài. Có nhà giàu ở phố Khâm Thiên chuyên xài đồ hiệu, 19 năm nay hễ bị rách một chút là họ lại mang cho bà vá.
Bà kể, có vị khách người Pháp được bạn giới thiệu, mang cả túi xách quần áo đến cho bà làm. Họ ngồi cả buổi, thích thú nhìn bà Hồng thoăn thoắt đưa những mũi kim. Người khách ngạc nhiên khi dưới bàn tay tài hoa của người thợ thủ công Việt Nam, những lỗ thủng trên áo quần dần biến mất. Tiền công bà lấy bình thường như người Việt nhưng họ biếu thêm. Mỗi lần sang Việt Nam, vị khách đó hay ghé thăm bà Hồng và có quần áo rách vẫn mang cho bà vá.
Hơn 30 năm vá áo thuê, bà Hồng từng gặp những vị khách khó tính. Áo quần mang đến, họ yêu cầu phải vá sao cho đẹp. Đến khi nhận đồ, không ưng ý họ nói nặng lời. Khi đó, bà nhẹ nhàng giải thích không thể vá lành lặn như cũ do chất vải hoặc vết rách quá to. Bà bảo, làm nghề gì cũng có vui buồn riêng. Chính nghề vá áo rèn cho bà chữ nhẫn, đức tính cẩn thận và luôn chu đáo trong mọi việc.
Càng gần Tết, khách mang hàng đến càng nhiều, nhất là những chiếc áo len. Quần áo xếp đầy hai bên lối đi, trên bàn, trong tủ. Những năm về trước, ngày cuối năm vẫn có khách mang quần áo đến năn nỉ bà vá cho lành. Nể khách, bà lại ngồi tỉ mẩn làm để họ mang áo về mặc đón Tết.
Mái tóc đã bạc, khi làm việc bà phải đeo kính nhưng đường kim, mũi chỉ thì vẫn rất chuẩn. Những lúc vợ ngồi vá áo, người chồng lại lo cơm nước, dọn dẹp để vợ yên tâm làm việc. Có lúc, ông ngồi ghi chép tên khách, tìm đồ giúp bà.
Nhờ cây kim, sợi chỉ mà suốt bao năm, bà chăm lo được cho gia đình nhỏ và nuôi người con trai duy nhất ăn học, trở thành kiến trúc sư. Cũng giống mẹ chồng khéo léo năm xưa, bà dạy con dâu cách mạng áo, sang sợi. Dù đã có sự nghiệp riêng, song những lúc rảnh rỗi chị lại mang kim chỉ cùng mẹ chồng ngồi "vá víu kỷ niệm xưa".
Hoàng Phương