Tranh của Concetta Antico trông như ảo giác. Thân cây bạch đàn có màu tím và màu hoa cà còn phần cổ vốn vàng của con vẹt lại mang màu xanh lá pha xanh dương.
"Đó không phải do cảm xúc hay sáng tạo nghệ thuật. Tôi thực sự vẽ cái mình nhìn thấy", Antico nói. "Một bông hoa màu hồng qua mắt tôi lại thành màu tím hoặc xanh lam".
Antico là một người sở hữu "siêu thị giác". Trong khi phần lớn con người chỉ có ba loại tế bào hình nón và phân biệt được khoảng một triệu màu, Antico có đến bốn loại tế bào hình nón, nhờ đó phân biệt được khoảng 100 triệu màu.
10 năm trước, Antico vẫn chưa biết mình khác người như thế nào. Cô lớn lên ở Sydney, Australia, thường nhuộm tóc sáng màu và chọn thảm màu xanh ngọc, rèm cửa màu đen và xanh chanh cho phòng ngủ. Bị thiên nhiên thu hút, cô bé ngày đó thường ra bãi đất cạnh sân golf gần nhà và ở đó cả ngày.
"Tôi luôn cảm giác mình sống trong thế giới cổ tích", Antico mô tả.
Tốt nghiệp đại học, Antico chuyển đến Mỹ, trở thành họa sĩ kiêm giảng viên hội họa tại San Diego. Các bức tranh phong cảnh và hoa của cô gây ấn tượng bởi đầy màu sắc.
Năm 2012, một trong các học trò của Antico là nhà thần kinh học gửi cô bài báo về "siêu thị giác" bởi nghĩ rằng cô giáo của mình gặp tình trạng tương tự. Bài báo đề cập đến chi tiết phụ nữ có "siêu thị giác" dễ sinh ra con gái mù màu. Antico cũng mới phát hiện con gái mình mù màu vài tháng trước đó.
Sau khi kiểm tra với các giáo sư tại Đại học California, Antico biết mình sở hữu "siêu thị giác". Qua xét nghiệm gene, cô còn phát hiện người mẹ đã mất năm mình 12 tuổi nhiều khả năng cũng có "siêu thị giác". "Điều này giải thích nhiều điều về căn nhà tôi ở hồi nhỏ. Ví dụ, mẹ lắp đèn màu đỏ và xanh lam ở bể bơi để nó trở thành màu tím. Chẳng ai làm thế cả. Ngôi nhà lúc nào cũng đầy màu sắc khác thường", nữ họa sĩ nhớ lại.
Việc phát hiện khả năng đặc biệt của bản thân khiến Antico thay đổi cách dạy học. "Tôi kiên nhẫn hơn. Ví dụ khi vẽ biển, tôi sẽ hỏi họ có nhìn thấy màu đó không. Nếu họ nói không, tôi sẽ bảo họ nhìn kỹ hơn", Antico giải thích.
Antico cũng cho rằng "siêu thị giác" đem lại cho mình niềm hạnh phúc vô tận. "Tôi thường nghĩ vì sao người ta lại cảm thấy bất hạnh khi sống trong thế giới này. Hãy ra công viên, nhìn một bụi cỏ hoặc một cái cây. Bạn không thể không nhận ra chúng tuyệt vời thế nào", cô nói.
Tuy nhiên, trong khi thế giới tự nhiên làm Antico mê mẩn, những công trình nhân tạo như các trung tâm thương mại lại khiến cô khó chịu, thậm chí bất an. "Tôi chỉ đến những nơi đó khi không còn cách nào khác. Chúng khiến tôi không vui", Antico quả quyết.
Hiện, Antico dạy ít hơn và dành thời gian vẽ tranh với mong muốn vẽ được nhiều nhất có thể.
"Tôi sẽ tiếp tục vẽ chim chóc, động vật, cây cỏ. Đó là một cánh cửa mở ra cho người khác những thứ họ không thực sự nhìn thấy", cô nói.
Thu Nguyệt (Theo The Guardian)