Con đã viết nhật ký rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về mẹ, dù mẹ là người ở bên con nhiều nhất, lâu nhất. Mẹ là người thật sự yêu thương con, cho con nhiều uớc mơ hy vọng, dù con có lỗi lầm gì mẹ vẫn luôn mỉm cười tha thứ cho con. Mẹ là nơi yên bình nhất để cho con trở về sau những ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Mẹ luôn lặng lẽ buớc đi bên con mà con đâu cảm nhận ra. Hôm nay, vô tình luớt vào mạng có những bài viết về điều kỳ diệu, con muốn viết về người mẹ nghị lực phi thuờng của con đã vuợt qua nỗi đau mất chồng. Hôm nay con bỗng thấy rằng tình cảm con dành cho mẹ rất nhiều. Con sẽ viết với tất cả trái tim của con...
Có bao giờ các bạn đặt bàn tay lên trái tim của mình để cảm nhận thứ tình cảm thiêng liêng mà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời, để bạn có cuộc sống ấm no hạnh phúc... Hay những mặc cảm về hoàn cảnh đã làm lu mờ đi thứ tình cảm mà bạn đáng trân trọng ấy và không biết tự hào về người đã luôn lặng lẽ sớm hôm vì bạn. Chính tôi đã vì những mặc cảm tự ti luôn làm mẹ khổ. Mẹ đã lo lắng cho tôi nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ dám tự hào về người mẹ của mình... Ba tôi ra đi được 8 năm. Ngày ba mất, tôi bước vào giảng đường đại học, anh trai thì vừa mới tốt nghiệp ra trường... Một mình mẹ nuôi 4 anh em tôi ăn học. Ba ra đi đúng là cú sốc cho mẹ và anh em chúng tôi. Bởi cuộc sống đang êm đềm như dòng suối mát bỗng cơn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của ba, để lại cho mẹ vết thương lòng không thể nguôi, nước mắt mẹ chảy nhiều hơn...
Một mình mẹ chống chọi với cuộc sống đầy khắc nghiệt, vừa mưa sinh vừa phải lo nuôi các con ăn học. Vì các con, mẹ không từ nghề gì, 2h sáng mẹ đã thức dậy để nấu đậu nành, gánh ra chợ bán, 10h lại quay trở về tiếp tục nấu để nấu đậu hủ, 14h lại gánh đi đầu làng cuối xóm để bán. Tối về, mẹ lại bán bánh. Rồi mẹ còn nuôi heo, bán mắm... Có hôm người ta gọi mẹ đi hái đậu, gặt lúa... Mẹ chắt chiu để gửi cho anh em chúng tôi ăn học... Mẹ cứ âm thầm lặng lẽ làm việc không một lời than thở và cứ dõi bước theo các con. Mẹ quan niệm rằng chỉ có học mới là cánh cửa rộng mở cho các con một tương lai tươi sáng, thoát nghèo...
Nụ cuời trên khuôn mặt có vết nhăn và ánh mắt đượm buồn của mẹ... mà con đã vô tình không biết. Con cố đi tìm hình ảnh của một nguời mẹ thật hoàn hảo xinh đẹp, mà quên rằng chính những nếp nhăn đó đã mang cho con những uớc mơ khát vọng tương lai tuơng sáng, đem bình an đến cho con. Những lúc vô tình con nhìn thấy mẹ đang lặng lẽ ngồi ngắm bàn thờ bố mà nước mắt chảy dài, con bỗng cảm thấy mẹ của con thật vĩ đại làm sao. Mất chồng, nhưng mẹ vẫn âm thầm lặng lẽ nuôi các con nên người. Mẹ đúng là nơi ấm áp yên bình mà bấy lâu nay con không hề cảm nhận được. Những khi con đi đâu về hoặc bắt đầu đi, mẹ luôn ra đến tận cửa nhìn con. Những nẻo đường con đi qua luôn cõng trên lưng một đôi mắt, như một mảnh bùa bình an.
Đôi tay mẹ trói tâm hồn con... Những năm tháng sinh viên đã dạy cho con nhiều. Con nhận ra mẹ thật vĩ đại, dù con làm gì sai nhưng mẹ vẫn mỉm cuời... Và mẹ, chỉ một từ giản đơn, người phụ nữ bình thường với những việc làm cũng rất bình thường, khiến con phải rơi nước mắt khi ngồi viết những dòng trong đêm khuya. Mẹ khiến con thấy mình vừa hạnh phúc, lại vừa thật tầm thường so với tình yêu của mẹ.
Đây là lần đầu tiên con viết về mẹ. Mong rằng các bạn trẻ của chúng ta hãy dành cho mẹ mình một nơi trong góc tâm hồn trong trái tim. Hãy gọi cho mẹ mỗi ngày, hãy xin lỗi mẹ khi có lỗi và đừng làm mẹ khóc nhé.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. Cuộc thi kéo dài đến ngày 19/1/2014. |
Trần Thị Kim Hưng