Sinh năm 1930 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hồng Minh từng là y tá, chính trị viên của Đội điều trị 2, tham gia các chiến dịch như Hoàng Hoa Thám, Hòa Bình, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Bà là một trong những nhân vật có ảnh và hiện vật trưng bày tại triển lãm Ký ức Điện Biên tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội).
Mặc dù đã 84 tuổi, bà Minh vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Bà bảo nhờ có triển lãm Ký ức Điện Biên mà có dịp chia sẻ những câu chuyện của mình với nhiều người.

Bà Hồng Minh cùng con trai tại buổi khai mạc triển lãm Ký ức Điện Biên hôm 6/5.
Gia đình bà Minh sống tại căn nhà số 91 Hàng Đào, Hà Nội, tới năm 1946 thì tản cư lên Phúc Yên. Trước khi vào bộ đội, bà là cán bộ Hội liên hiệp Phụ nữ Phúc Yên. Bà Minh nhập ngũ năm 20 tuổi, được cử vào Đại đội điều trị 2 để lãnh đạo dân công làm nhiệm vụ tiếp tế, tải thương, xây dựng lán trại và chăm sóc, cứu chữa thương binh. Đội điều trị 2 lúc đó đóng tại dốc Bùa, chân núi Tam Đảo.
Năm 1951, bà Minh tham gia chiến dịch Hoàng Hoa Thám. “Đội hành quân 24 ngày mới tới mặt trận, lúc đầu đi ban ngày, sau địch oanh tạc nhiều, đội phải chuyển hành quân vào ban đêm. Những ngày đầu, mọi người hăng hái đi được mỗi ngày 30 km, sau đó phần vì mỏi mệt do mang vác nặng lại hành quân đêm nên các ngày sau chặng đường giảm dần chỉ còn 25 km mỗi ngày”, bà Minh nhớ lại.
Đội đến rừng Thùng thì phải tiếp nhận nhiều thương binh của một số đơn vị bộ đội bị máy bay địch oanh tạc bất ngờ. “Trong chiến dịch này, những thương binh nặng nhất thuộc phần trách nhiệm của tiểu đội tôi, người thì mất chân tay, người thủng ngực, người chấn thương sọ não... Chúng tôi cứu chữa ban đầu rồi chuyển các anh về hậu tuyến. Tôi và đồng đội phải đi cắt ống tre để thay bô vệ sinh. Có lần, một thương binh bị thương cả hai tay nhờ tôi cho anh đi tiểu. Khổ nỗi, tôi chưa có chồng nên quá xấu hổ, lật đật mãi mới giúp được. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ anh ấy như anh ruột mình, không tự chăm sóc được thì mình chăm sóc”, bà Minh kể.

Thư của bà Hồng Minh và ông Hồ Toàn gửi cho nhau trong những năm 1951-1954. (Hiện vật đang trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ).
Trong chiến dịch Hoàng Hoa Thám, bà Minh đã quen biết và có tình cảm với cán bộ quân y Hồ Toàn. Hai người định tổ chức đám cưới vào ngày 26/12/1951, giấy mời đã được gửi cho tất cả bạn bè gần xa. Nhưng sát ngày cưới, bà Minh được giao nhiệm vụ đột xuất lên đường tham gia chiến dịch.
Trước khi lên đường, Cục trưởng Quân y biết bà Minh sắp cưới, liền hỏi: “Đồng chí có phân vân gì không?”, bà Minh sau hồi ngập ngừng đã nói: “Anh yên tâm, tổ quốc là trên hết, giặc tan em mới về”. Khi đó chồng sắp cưới của bà là Hồ Toàn đang ở xa, nên không liên lạc để hoãn đám cưới kịp.
Bà Minh vẫn lên đường làm nhiệm vụ. Còn ông Hồ Toàn vẫn theo lịch đã định, chuẩn bị lễ cưới từ Cao Bằng về. Đoàn đón dâu về tới nơi mới hay tin bà Minh đã lên đường. Nhận được lời xin lỗi bà Minh gửi lại, ông Toàn gửi mấy câu thơ: “Em ơi em chớ có lo!/ Kiến trong miệng chén khó bò đi đâu/ Vì em anh phải nhỡ tàu/ Xuân này ta sẽ gặp nhau, em… đền!”.

Bà Hồng Minh và ông Hồ Toàn khi tham gia kháng chiến.
Khi chiến dịch Hòa Bình kết thúc, tháng 2/1952, bà xin về trước, để còn qua Thanh Ba (Phú Thọ) gặp người họ hàng xin mấy thước vải may áo cưới.
Cuối cùng đám cưới của bà Minh và ông Toàn cũng được tổ chức vào ngày 20/3/1952 tại ATK Thái Nguyên. Bà Minh kể: "Đêm tân hôn mấy chị em trong đơn vị đã lấy chăn bộ đội quây thành căn phòng nhỏ làm buồng uyên ương cho chúng tôi".
Đến nay cả hai “chiến dịch” chung và riêng của bà Minh đều tốt đẹp. Bà đã có dâu, rể, cháu nội, cháu ngoại. Tuy nhiên, ông đã qua đời hai năm trước.
Lam Thu